Aki trộn xa lát rau xanh hoa quả. Tốn khá nhiều công sức, nhưng
chẳng hề cảm giác được ý vị của việc đi dã ngoại. Trời bắt đầu tối, tôi bật
chiếc đèn cha cho mượn lên. Vừa ăn, chúng tôi vừa nghe đài FM. Đài đang
phát một chương trình âm nhạc nước ngoài theo yêu cầu, chuyên đề về các
ban nhạc với những cái tên dài ngoằng như Red Hot Chili Peppers,
Everything But the Girl, Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force.
Sau bữa tối, hai đứa dùng giấy vệ sinh lau bát đĩa và gói hết rác vào
tui ni lông, rồi nhấc đèn đi lên phòng. Có lẽ tại cả hai đều đã nhìn thấy cơ
thể trần truồng của nhau, nên lần này không còn quá ngượng ngập nữa.
Bụng no căng, tôi cũng chán chẳng buồn nghĩ ngợi lung tung nữa. Dựa
lưng vào tấm ván đầu giường, hai đứa chơi đố từ vựng tiếng Anh. Một đứa
nói tiếng Nhật, đứa còn lại phải trả lời bằng tiếng Anh. Trả lời được câu mà
đứa kia không trả lời được thì sẽ ăn một điểm.
“Mê tín,” Aki nói.
“Superstition,” tôi đáp ngay tức khắc.
“Hơi dễ thì phải?”
“Cũng hơi hơi. Nào, thụ thai.”
“Thụ thai?” Aki trợn tròn mắt nhìn tôi.
“Không biết à?”
“Không.”
“Conception.”
“Ồ, phải không đấy?”
“Đến lượt Aki đấy.”
“Ừm… đồng tình, thông cảm.”
“Sympathy.” Tôi trả lời được ngay. “Aki đang học nhóm từ bắt đầu
bằng chữ S à?”
“Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà Saku-chan biết nhiều từ quá đi!”
“Toàn trong tên mấy bài nhạc rock ấy mà. Stevie Wonder và Rolling
Stones.”
“Ừm…”
Giờ lại đến lượt tôi.
“Cương cứng.”