1
Khi chúng tôi trở về sau chuyến du lịch cuối cấp, bệnh của Aki đã được xác
định, người ta gọi đó là bệnh aplastic anemia. Bác sĩ giải thích rằng nguyên
nhân là do tủy xương bị thoái hóa. Dường như em tin vào lời giải thích ấy.
Tất nhiên tôi cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ.
Để chống nhiễm trùng, một y tá hướng dẫn tôi thực hiện kỹ thuật đề
phòng. Trước tiên là mặc áo choàng và đeo khẩu trang lấy trong tủ đựng đồ
đặt ngoài hành lang, sau đó phải cởi giày và đi một đôi dép lê chuyên dụng,
rồi tẩy trùng tiêu độc bên ngoài, xong rồi mới được vào trong gặp em.
Mỗi lần nhìn thấy tôi lù lù trong bộ áo choàng và khẩu trang, em
đều lăn ra giường phá lên cười.
“Trông chẳng hợp tí nào!”
“Biết làm sao được?” tôi rầu rĩ nói, “chỉ tại cái tủy xương của Aki
lười biếng không thèm tạo ra bạch cầu, nên mình phải làm một bộ thế này
đấy.”
“Ở trường thế nào rồi?” em cố ý chuyển chủ đề câu chuyện.
“Vẫn thế thôi.” Tôi chán nản.
“Không phải sắp thi giữa kỳ rồi sao?”
“Có lẽ vậy.”
“Bạn có học hành gì không đấy?”
“Có chứ.”
“Muốn đi học lại quá,” Aki nhìn đăm đăm lẩm bẩm tự nói.
Một cô y tá ló mặt vào cửa phòng bệnh hỏi Aki có ổn không, rồi
cũng mỉm cười chào tôi. Vì ngày nào cũng đến nên hầu như tất cả các cô y
tá đều nhận ra tôi. Xét nghiệm kiểm tra gì đó đều làm xong cả trong buổi
sáng, vì vậy trước giờ ăn tối khá yên ắng.
“Theo dõi đấy, xem chúng mình có hôn nhau không ấy mà,” đợi cô
y tá đi khuất, Aki mới thì thầm. “Hôm nọ y tá trưởng đã nhắc nhở rồi, bảo
không được hôn cậu bạn trai hôm nào cũng đến thăm, lây bệnh thì chết.”