Thay vì trả lời, Aki chỉ mỉm cười chua xót.
*****
Một hôm tôi đến bệnh viện khi Aki đang ngủ, mẹ em cũng không ở
đó. Tôi ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt em đang say ngủ. Thiếu máu,
gương mặt em tái nhợt. Rèm cửa sổ màu kem đã được kéo lại. Aki nhắm
mắt, mặt hơi nghiêng về phía đối diện với cửa sổ để tránh nắng. Những tia
nắng luồn qua tấm rèm cửa chiếu vào tựa như cánh bướm bay qua bay lại
trong phòng. Ánh sáng lấp lánh ấy cũng nhẹ nhàng lướt xuống khuôn mặt
Aki, phủ lên mặt em chút an lành dịu nhẹ. Tôi tiếp tục đăm đăm nhìn vào
Aki đang say giấc, tựa như đang ngắm nhìn một thứ vô cùng quý báu vậy.
Cứ ngắm mãi, ngắm mãi, một cảm giác bất an chợt ập tới - trong giấc ngủ
an lành kia, tựa hồ có mầm mống rất nhỏ đến nỗi mắt thường không nhìn
thấy được của cái chết đang dập dềnh hiện lên như hạt giống của cây anh
túc. Cảm giác giống như trong giờ mỹ thuật, ta nhìn chăm chú vào một tờ
giấy trắng dưới ánh mặt trời, mặt giấy trắng như tuyết tưởng chừng bị phủ
lên một lớp chấm đen nhỏ li ti.
“Aki.”
Tôi gọi tên em mấy lần. Em phản ứng lại, hơi nhúc nhích người một
chút. Sau đó, em lắc lắc đầu sang hai bên như thể đang tống thứ gì đó ra
ngoài, những lớp phủ trên gương mặt em rơi ra từng lớp một, nét mặt thấp
thoáng toát lên sức sống, rồi em mở mắt, như chú chim nhỏ ríu rít hót vang.
“Saku-chan,” em ngạc nhiên thốt lên khe khẽ.
“Aki thấy thế nào?”
“Ngủ được một chút, đỡ nhiều rồi.”
Em ngồi dậy, với lấy chiếc áo len vắt trên thành ghế, khoác bên
ngoài bộ pyjama.
“Sáng nay tâm trạng chán lắm,” ánh mắt Aki lộ ra vẻ mệt mỏi u ám,
nói, “nghĩ về cái chết, tự hỏi nếu biết trước sẽ phải vĩnh viễn phân ly với
Saku-chan, rốt cuộc mình sẽ thế nào?”
“Ngốc quá. Không được nghĩ những chuyện như thế.”
“Ừ.” Em thở dài một tiếng, “hình như mình chẳng tự tin chút nào.”
“Bệnh viện vắng lặng quá à?”