xuống. Đoàn tàu JR chở hàng vun vút lao ngang qua tầm mắt. Thế chỉ còn
mình Mikako đang đứng đây.
Cả thanh chắn và đường ray bỗng dưng biến mất.
Thảo nguyên của Agartha lại bao trùm tầm mắt cô.
Mưa đã tạnh. Những lá cỏ xanh mơn mởn ướt nước đã rung rinh.
Thế là thế nào nhỉ? Chỉ là giấc mơ thôi sao? mình đã ngủ thiếp đi ư?
Những hình ảnh đó thật đến thế cơ mà.
Có phải anh là Tarsian không? Tại sao anh lại bắt chuyện với tôi, kẻ
thù của anh?
Mikako giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh.
Tracer đang đứng ngay bên bờ vực. Đó là một khe nứt của lớp vỏ hành
tinh này.
Cô điều khiển Tracer cúi gập xuống để nhìn cho rõ hơn.
- Gì thế này...
Dường như cô đã nhìn thấy cảnh tượng kia ở đâu đó.
Phải rồi! Di tích Tarsian!
Cảnh tượng dưới miệng vực giống hệt cảnh tượng cô thấy khi tham
quan di tích Tarsian.
Tìm ra rồi! Có dấu vết của Tarsian ở Agartha!
Cô mở hệ thống thông tin liên lạc, đang định báo cáo thì âm thanh
cảnh báo đã vang lên trước.