Bất giác, Mikako ngẩng mặt lên.
Cô đang bay lơ lửng, đối diện với một người trên thảo nguyên bát
ngát.
Đó là một ảo ảnh của chính cô.
- Này, cuối cùng cậu cũng tới đây rồi!
Mikako ảo ảnh bắt chuyện bằng giọng nói dịu dàng.
- Để trưởng thành, cậu cần phải nếm trải đủ thử thách và đau đớn. Cậu
phải tiến thật xa, xa mãi vào dải Ngân hà bất tận kia. Hãy làm như vậy nhé,
tất cả các cậu....
Gương mặt buồn rầu, Mikako lắc đầu từ chối như một đứa trẻ.
- Nhưng mình chỉ muốn gặp Noboru thôi. Mình chỉ muốn nói với cậu
ấy rằng mình thích cậu ấy...
Nước mắt tưởng chừng đã cạn, vậy mà một lần nữa tuôn rơi.
Mikako lại khóc. Phòng học trường cấp hai vắng lặng, cô đang gục
mặt trên bàn.
Ánh tà dương chiếu vào, nhuộm căn phòng thành một màu rực đỏ.
- Sẽ ổn thôi mà. Nhất định cậu sẽ gặp lại Noboru.
Lần này, có một Mikako trưởng thành vỗ về Mikako đang khóc nức
nở.
Mikako trưởng thành chào tạm biệt và quay lưng bước đi. Khi Mikako
trưởng thành quay đầu lại, hai Mikako đã bị ngăn cách bởi một đường ray.
Cô muốn chạy theo Mikako trưởng thành, nhưng thanh chắn tàu đã hạ