Ôi, mưa.
Những hạt mưa lộp độp từ trên trời trút xuống chẳng khác gì con mưa
mùa hè ở Trái đất.
Mưa táp quá mạnh khiến Tracer phải khá khó khăn mới đứng vững
được. Lớp nước mưa như thay một tầng áo mới cho bề mặt hành tinh này.
Ánh nắng le lói hắt qua những đám mây, rọi xuống như ánh đèn sân khấu.
Mikako ngước nhìn bầu trời, mắt ngân ngấn nước.
Mình muốn được chạm vào những giọt nước mưa này.
Mình thèm được tới tiệm tạp hóa, cùng ăn kem với cậu ấy.
Mikako nhắm nghiền hai mắt, để mặc cho cảm xúc trào dâng.
Noboru ơi, mình muốn gặp cậu.
Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống thấm ướt cả vạt váy đồng phục
của cô.
...................
Noboru hai mươi tư tuổi ơi,
Mình là Mikako mười lăm tuổi đây.
Này, Cho đến giờ, mình vẫn cực kỳ, cực kỳ thích Noboru đấy.
Mikako nhấn nút gửi những dòng tin chất chứa bao nhiêu cảm xúc và
hy vọng .
Cầu trời cho mail đến nơi.
Kể từ được đưa lên vũ trụ, vất vả rèn luyện các kỹ năng, cô bận rộn
đến mức không có thời gian nhìn lại bản thân.