Hơn một năm trời phải chịu môi trường cằn cỗi, giờ được chìm trong
không gian xanh mát của Agartha, cô thấy mình như đang hồi sinh.
Những đám mây trắng muốt như bông đang trôi lững lờ, nhìn qua
chúng, cô thấp thoáng thấy đồng cỏ non và những cánh rừng bạt ngàn. Độ
cao càng giảm, cảnh vật trên hành tinh này càng trở nên rõ ràng hơn. Nơi
đây có núi, có đồi, có thung lũng, có các dòng sông và ánh sáng phản chiếu
xuống mặt nước hồ lấp lánh.
Toàn bộ năm mươi Tracer, tới độ cao 1.000m thì bắt đầu tản ra bốn
phía. Cảnh tượng giống hệt một tán ô đang xòe rộng.
Nhóm năm Tracer, trong đó có Tracer của Mikako phụ trách khu vực
khá gần. Cô liền điểu khiển Tracer bay thẳng đến đó.
Toàn đội đang bay rất thấp, có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động cơ.
Cảnh tượng vô cùng sống động.
Mikako cảm tưởng mình là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của
một hành tinh đầy sự sống ngoài Trái đất, được chạm vào và thưởng thức
quang cảnh nơi này.
Các đội lần lượt tiếp cận phạm vi phụ trách, đội hình bắt đầu phân tán.
Lúc này, chỉ có mình Mikako đơn độc.
Cô đáp xuống mặt đất, trên một thảo nguyên mượt mà.
Có vô số động vật nhỏ bé ở thảo nguyên dưới chân Tracer, chúng vội
vã chạy trốn như thể vừa bị đánh thức. Khoảnh khắc Tracer xuất hiện trong
ánh mặt trời, chúng lẩn nhanh vào các bụi cỏ và biến mất dạng.
Khu vực Mikako phụ trách có dạng hình vuông, mỗi cạnh dài khoảng
100km. Nó rộng hơn cô tưởng. Nếu tìm kiếm kỹ, hẳn sẽ nhọc lắm.