Nhưng Mikako vẫn tuân theo mệnh lệnh và bắt đầu thăm dò.
Tracer bước từng bước, chậm rãi di chuyển trên mặt đất.
Những thao tác cơ bản cô từng luyện tập trên căn cứ Mặt trăng, đến
nơi này mới phát huy tác dụng.
Phóng tầm nhìn ra xa, tưởng như khắp nơi đều là đồng cỏ, có muốn
tìm ra dấu vết của Tarsian cũng không thấy.
Cuộc hành trình tẻ ngắt của cô bắt đầu.
Dấu vết ư? Để làm gì?
Rõ ràng ở giai đoạn lập bản đồ, không hề phát hiện thấy công trình có
kết cấu trên bề mặt hành tinh.
Mikako thao tác trong khoảng hai tiếng đồng hồ, sau đó, cô phó mặc
Tracer tự vận hành.
Cô tấm tắc trước trước khung cảnh gần giống Trái đất.
Nhưng thực tế, trên Trái đất không có cảnh vật thế này.
Thiên nhiên của Agartha hoàn toàn không có sự can thiệp của bàn tay
nhân loại. Một hành tinh tràn trề nhựa sống, nhưng dường như lại không
tồn tại một loài sinh vật có ý thức tương tự con người.
Thay vì chú ý tới sự việc khác biệt mang tính quyết định đó, Mikako
lại chỉ cảm thấy nhớ nhung lưu luyến địa cầu.
Thảm cỏ lao xao . Gió bắt đầu thổi. Những đám mây đen bỗng ùn ùn
kéo đến, che phủ cả bầu trời.
Mikako dừng Tracer lại.