Khoảng hai, ba tuần trước, mọi người bắt đầu xôn xao vì chiến dịch
tuyển dụng phi hành gia tại Nhật Bản cho tàu Lysithea, thế nhưng thông tin
về căn cứ mà Lysithea sẽ đáp xuống lại hoàn toàn mù mờ. Thay vì nghe
ngóng qua các phương tiện truyền thông, được thực mục sở thị thế này,
chúng tôi vô cùng bất ngờ.
Cuộc tuyển chọn sẽ diễn ra trong căn cứ đó chăng?
Đối với các ứng viên, việc tận mắt chứng kiến sự hoành tráng của
chiến hạm chẳng khác lúc nào liều thuốc nâng cao tinh thần và ý chí.
Nhưng vẫn còn có một điều làm tôi thắc mắc. Tuy thông báo tuyển dụng
công khai nhưng cách thức ứng tuyển và tiêu chuẩn lựa chọn đều rất mơ
hồ, chỉ biết những người được chọn chắc chắn sẽ là người Nhật. Nghe nói,
nếu phân bổ theo tỷ lệ số tiền đầu tư và dự án Tarsian thì số phi hành gia
Nhật Bản sẽ chiếm 220 người trong hạm đội
- Lysithea đang bay, phải chăng cuộc tuyển chọn kết thúc rồi?
Những ngày qua, chiếc phi thuyền đã trở thành chủ đề chính trong
cuộc nói chuyện của đám con trai lớp tôi.
Chúng tôi đơn thuần chỉ bị lôi cuốn bởi sự đồ sộ của Lysithea, mơ
mộng ngồi lên điều khiển một lần chứ thực tình, số người suy nghĩ một
cách nghiêm túc tới việc ứng tuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù tiêu
chuẩn lựa chọn chưa rõ ràng, nhưng tôi chắc mẩm lĩnh vực này không đến
lượt mấy đứa học sinh chúng tôi tham gia vào.
Tuy vậy, ai cũng khao khát được gánh trên vai niềm tự hào quốc gia,
mong ước tận hưởng cảm giác sung sướng và hãnh diện khi cả quảng đời
học sinh còn lại được ngưỡng mộ như một thần tượng với vô số lời đồn
thổi hay ho. Bởi thế, nếu mọi người đổ xô đi ứng tuyển thì cũng chẳng có
gì lại.