Nếu không biết về Lysithea, tôi vẫn sẽ sống tiếp mà không cần ngước
nhìn lên bầu trời mong ngóng nữa.
Chúng tôi dừng lại bên đường ray tàu điện. Đang mùa ve sầu, tôi nghe
chúng kêu râm ran ở khắp mọi nơi, kèm theo đó là tiếng leng keng khi
thanh chắn tàu hạ xuống.
Những âm thanh ấy như đang chạy đua tới hệ thần kinh con người,
khiến độ nóng nực tăng lên gấp đôi. Chưa kể đến....
Tiếng động trầm thấp lại dội xuống, vừa lúc đoàn tàu chở hàng lướt
qua cản tầm nhìn chúng tôi.
Xình xịch, xình xịch.
Khi mở mắt ra một lần nữa, tàu Lysithea đã ở ngay trước mặt.
So với ban nãy, có lẽ con tàu đang bay thấp hơn. Không biết độ cao là
bao nhiêu nhỉ? Tôi hầu như không có cảm giác gì về cự ly.
Tàu lại vọt lên cao cho đến khi chỉ còn nhỏ như cái hộp bút trong tầm
mắt chúng tôi.
Cứ cao rồi thấp, cao rồi thấp ....Họ đang tập bay chăng?
Hay để tuyển chọn thành viên từ những khu vực khác nhau, họ đang
lần lượt bay khắp Nhật Bản?
- Đi thôi!
Nagamine kéo mạnh tay áo sơ mi của tôi.
Thanh chắn tàu được nâng lên, còi cảnh báo cũng ngừng kêu lanh
lảnh.