Thời trung học, ai mà chẳng hay la cà dọc đường về.
Tiệm tạp hóa giống như một thánh địa đối với lũ học trò chúng tôi, là
nơi tạm lấp đầy những cái bụng trống rỗng sau buổi tập ở câu lạc bộ. Vẫn
cửa hàng quen thuộc, vào khoảng thời gian y hệt như mọi khi. Toàn những
khuôn mặt quen thuộc xếp hàng dài trước quầy thanh toán. Tiếng trò
chuyện ồn ào không ngớt. Sự náo nhiệt quá đỗi làm chúng tôi mệt mỏi, vậy
nên Nagamine và tôi quyết định chuyển sang một tiệm khác, tách xa khỏi
con đường đến trường.
Các lớp học đã kết thúc, câu lạc bộ cũng nghỉ. Đây là khoảng thời gian
nhàn rỗi hiếm hoi của chúng tôi. Đang giờ vắng khách nên cửa hàng khá
yên tĩnh, càng không lo chạm mặt người quen. Tôi thấy thoải mái vì cảm
giác tự do (xen lẫn chút tội lỗi) khi được ở riêng với nhau ở một nơi bí mật.
Chúng tôi đi một vòng, lúc thì đứng lại bình thản đọc một quyển tạp
chí truyện tranh, lúc thì chậm rãi chọn đồ. Lựa chọn hàng đầu cho cái bụng
đói meo giờ tan trường chỉ đơn giản là một lon nước quả mát lạnh.
- Mình đi đâu nữa đây?
Rời khỏi tiệm tạp hóa, tôi lại ngẩng đầu lên. Chỉ trong khoảng thời
gian ngắn ngủi, tàu Lysithea đã biến mất dạng, thay vào đó, mây đen nặng
nề bắt đầu che phủ bầu trời.
- Đến trạm xe buýt nhé?
- Ừ, đi thôi.
Chúng tôi cùng hướng về trạm xe buýt có tên là Bậc Thang.
Giữa đường, những đám mây đen đáng ngờ thi nhau kéo đến mỗi lúc
một nhiều, không gian tối sầm lại như nửa đêm rồi mưa đổ xuống, rào rào
như trút nước.