Công ty tiếc chi phí tháo dỡ, hay họ đã thể theo nguyện vọng của dân
cư trong vùng, giữ chúng lại làm một địa điểm chỉ đường? Tôi không biết
nữa, nhưng nghe đồn cứ đến buổi trưa là đám mèo lại tranh thủ ra tu tập.
Ngồi nơi đây, thời gian như ngừng trôi, thậm chí còn có ảo giác quay
ngược về quá khứ. Nếu thế thật thì chúng tôi đang ở thời Heisei(2), không,
hay là thời Showa(3) nhỉ?
- Nagamine này, lên cấp ba, Nagamine vẫn tập kendo chứ?
Chăm chú nhìn làn mưa đã bắt đầu ngơn ngớt, tôi cất tiếng hỏi.
- À cũng chưa biết...
- Cậu có thực lực mà, nếu bỏ thì phí lắm.
- Nhưng Mikako khác với Noboru, không thể phát huy được hết khả
năng của mình.
- Thế nên mình mới mong cậu tiếp tục. Ở trường Johoku có câu lạc bộ
kendo khá mạnh, các thành viên nữa cũng đông đảo, cậu sẽ...
- Mình chưa muốn nổi bật đâu, vả lại câu lạc bộ hiện tại đang vui mà.
- Khoản giặt đồ ấy hả...?
- Ừ, giặt đồ hay cổ vũ đều vui. Thế Noboru thì sao, cậu vẫn sẽ tập
chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Hừm, nói thế thì rõ là cậu muốn mình vào cùng một câu lạc bộ, đúng
không?
- Nagamine tinh nghịch liếc mắt trêu tôi.