- Cậu vừa nói gì thế?!
Bị nói trúng một nửa tim đen rồi. Thấy tôi vội vàng lấp liếm, cô phá
lên cười với vẻ đắc ý.
Sau cơn mưa, cả thị trấn đang từ từ hồi sinh.
Tôi cầm lái, Nagamine đứng phía sau, đón lấy làn không khí thanh
mát. Tôi gò người đạp pê đan, tiến vào khu phố đang dần hửng lên.
Thường ngày, Nagamine rất ghét đi xe đạp hai người, thế mà hôm nay
cô chẳng kêu ca phàn nàn gì, chỉ ngoan ngoãn đi cùng tôi.
Không biết bây giờ vẻ mặt cô thế nào nhỉ? Tôi chỉ cảm nhận được
chút ít hơi ấm của cô từ đôi bàn tay đang đặt trên vai áo sơ mi chưa khô
hẳn.
- Bầu trời đẹp quá!
Tôi ngước nhìn khoảng trời ngập trong ráng chiều.
Những đám mây, những tòa nhà cao tầng, cả đến cột điện cũng nhuốm
màu đỏ thắm như rễ cây cỏ xuyến.
Dãy phố này đã quá đỗi thân quen nhưng sự sống động khiến tôi
tưởng như mình mới đặt chân tới đây lần đầu. Cảm xúc bất giác dâng trào
như một thi sĩ, tôi bỗng ước gì thời gian ngừng trôi, để khung cảnh đẹp tươi
mãi mãi. Nhưng niềm vui tột cùng mà lại hiếm hoi lắm mới có được lại
thường không kéo dài lâu. Âm thanh trầm thấp khó chịu nọ lại dội thẳng
xuống đỉnh đầu tôi.
Lần này dữ dội hơn nhiều. Tóc tôi dựng ngược lên, toàn thân nổi da
gà. Không thể chịu được thêm được nữa, tôi vội bóp phanh, ngừng đạp pê