Một năm nữa, Nagamine tròn mười lăm tuổi. Hẳn cô sẽ cao hơn một
chút.
Hay vẫn nhỏ như bây giờ?
Theo quy định, chỉ có thành viên các câu lạc bộ đến luyện tập vào
buổi sáng và học sinh sống ở những khu quá xa mới được đi xe đạp tới
trường.
Tôi phớt lờ quy định này, Nhưng Nagamine lại nghiêm túc quá đáng,
chẳng linh hoạt chút nào. Bàn giao chức phó chủ tịch cho khóa dưới xong
xuôi, cô chuyển ngay sang đi đi bộ. Lúc tôi chờ cô đi học, hễ gần tới trường
là cô khăng khăng đòi xuống xe.
Bởi thế mà mỗi lần tan trường, tôi đành dắt xe bên cạnh cô. Chúng tôi
vừa đi vừa trao đổi những câu vô thưởng vô phạt, ghé chỗ này chỗ kia. Kỳ
thi tốt nghiệp sắp đến rồi, từng giây từng phút đều quý giá, ấy thế mà tôi và
cô vẫn cùng nhau lãng phí kha khá thời gian.
Chúng tôi dắt xe đạp ra sân trường.
Ở đó, thành viên của câu lạc bộ bóng đá đang hò hét rượt đuổi theo
những trái bóng. Ánh nắng xiên xiên của buổi chiều tà không còn gay gắt
những hơi nóng vẫn hầm hập bốc lên trên nền đất khô cong như muốn nuốt
chửng họ.
Giữa luồng không khí nóng bỏng ấy, trông các cầu thủ méo mó hệt
như đống phô mai đang tan chảy nhầy nhụa. Trong mắt chúng tôi, những
đường chuyền bóng sắc xảo và nhanh nhẹ kia chẳng khác nào một khúc
phim quay chậm.
Nagamine và tôi cũng chẳng gì hai miếng phô mai, núp dưới bóng cây
bên rìa sân tránh không khí oi nồng. Tuy thi thoảng tôi vẫn gật gù để duy trì