Ánh nắng xế chiều không ngại ngần đổ xuống qua ô cửa sổ mở toang,
rọi lên bức tường ở hành lang, in bóng Nagamine đang cúi người chờ đợi.
Giờ bổ túc tiếng anh kết thúc, tôi mệt mỏi lết từng bước ra khỏi lớp học.
- Noboru thi cuối kỳ tốt chứ? - Cô dài giọng hỏi tôi.
- Nói chung cũng ổn, trừ môn bổ túc ra... Nagamine thì sao?
- Đương nhiên là hoàn hảo rồi.
- Không biết kết quả thế nào nhỉ?
- Chúng ta sẽ cùng lên cấp ba! Nhất định như thế?
Cô phấn khởi động viên tôi bằng khuôn mặt hớn hở. Tôi thừa biết đó
là những lời dỗ dành an ủi, nhưng nghe cũng xuôi tai.
Khác với thành tích phập phù như sóng dữ, lúc lên cao lúc xuống đáy
sâu của tôi, Nagamine học hành rất ổn định. Cô không xuất sắc tới mức
mọi người xung quanh phải trầm trồ thán phục nhưng hầu như không bao
giờ bị điểm kém. Vì thế bận rộn với câu lạc bộ, Nagamine không thể dành
toàn bộ thời gian cắm đầu vào học, tuy vậy, chỉ cần xác định mục tiêu phấn
đấu là cô sẽ phát huy sức tập trung tuyệt vời.
Nếu không có gì thay đổi, tôi nghĩ Nagamine sẽ dễ dàng thi đỗ vào
trường Trung học Johoku mà cô hằng ao ước. Muốn tiếp tục học cùng cô
thì tôi phải cố gắng nhiều hơn. Vào thời điểm quan trọng, tôi thường hay
mất bình tĩnh.
Chúng tôi lững thững xuống cầu thang, ra bãi gửi xe đạp phía sau ký
túc xá của trường.
Dọc đường, tôi đã hình dung ra dáng vẻ của Nagamine trong bộ đồ
đồng phục cấp ba. Trường trung học Johoku có tỷ lệ thi đỗ đại học ở mức