Tuy giữ chức phó chủ tịch nhưng cả câu lạc bộ kendo chỉ có mình
Nagamine là con gái, đám con trai cũng chẳng bao giờ coi cô là quản lý.
Nagamine rất bận vì phải phụ trách hướng dẫn cho tất cả những người mới
tham gia, có lẽ bởi thế mà chưa bao giờ cô phát huy hết thực lực trong một
trận đấu kiếm.
Tiếc cho Nagamine, có lẽ cô bốc phải quẻ xấu rồi.
- Không thể chịu nổi! Dừng ở đây đi!
Cô ném thẳng cái khăn ướt đẫm mồ hôi xuống sàn, giận dữ đến mức
tôi chắc mẩm cô sắp quẳng đơn xin rút khỏi câu lạc bộ vào mặt tôi và
không còn lui tới phòng tập nữa, ấy vậy mà sau bao nhiêu bất mãn,
Nagamine vẫn tiếp tục cố gắng vì câu lạc bộ kendo.
Tôi chưa từng cảm ơn Nagamine, nhưng từ thâm tâm, tôi thực sự biết
ơn cô ấy.
Ý nghĩ này cứ bị giấu kín trong lòng vì tôi rất hay xấu hổ. Mỗi lần ở
bên cô, tôi chỉ biết lập đi lặp lại vài điều vu vơ.
Những cuộc đối thoại giữa chúng tôi thật đơn giản. Cô kể về trường
lớp hay bộ phim mới xem ngày hôm qua, tôi thì chỉ im lặng lắng nghe.
Toàn là chuyện không đầu không cuối, nhưng tôi không thấy khổ sở gì.
Con gái bình thường chắc cũng chẳng ít nói hơn Nagamine là bao, nên cứ
im lặng nghe thì hơn.
Được cô chờ đợi sau mỗi giờ tan học cũng là một niềm vui.
Nagamine của ngày hôm ấy, thế nào nhỉ... Dường như nói nhiều hơn
mọi khi.
Cô có cái tật chuyển chủ đề nhanh chóng mặt, cứ như không muốn tôi
đặc biệt chú ý đến vấn đề nào đó.