yếu đuối.
Lúc ấy, tôi mới thực sự nhận ra rằng Nagamine đang ở một nơi xa
thăm thẳm.
Cô tồn tại ở tít chân trời kia.
Tôi cảm nhận được khoảng cách nhưng không tài nào tưởng tượng nổi
tâm trạng của Nagamine. Một môi trường hoàn toàn xa lạ. Một cuộc sống
hoàn toàn khác thường.
Nửa năm trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục trao đổi email với nhau, tích
cực khích lệ nhau cùng cố gắng.
Mỗi người có một mục tiêu khác nhau, với Nagamine là lái Tracer, với
tôi là thi vào cấp ba. Tôi và cô động viên nhau mỗi ngày.
Nhưng nói thẳng ra, tâm trạng tôi rất phức tạp.
Không phải vì một lý do đơn thuần như chúng tôi không thể trực tiếp
gặp nhau.
Một mặt tôi ngưỡng mộ con người Nagamine, mặt khác lại có chút đố
kỵ với cô.
Nhiệm vụ của Nagamine nặng nề nhưng cũng thật vẻ vang. Đó là một
sứ mệnh cao cả, phục vụ cho nhân loại.
Còn điều tôi đang làm rõ ràng chỉ để phục vụ tương lai của mỗi bản
thân mình . Một mục đích quá đỗi tầm thường.
Nhưng tôi đã hứa với Nagamine, chẳng lẽ lại không giữ lời. Tôi phải
vào cấp ba.
Nagamine thật tuyệt vời. Ấy thế mà tôi không thể ngừng ganh tị.