Trong lúc tôi đang vật lộn với đống từ vựng tiếng Anh trong sách thì
âm báo mail bất ngờ vang lên. Thực tình, tôi đã vô cùng chán nản.
Danh mục luyện tập và thành tích cả ngày hôm đó. Điểm đánh giá.
Thực đơn bữa tối và bình luận. Biệt danh và cách gọi thân mật dành cho
các giáo viên. Dự báo thời tiết độc quyền của Nagamine nhờ theo dõi
chuyển động các đám mây và tình hình Trái đất từ trên Mặt trăng...
Nhưng những chủ đề như thế chẳng có lợi ích quái gì đối với đứa học
sinh đang chuẩn bị thi cuối cấp như tôi.
Không chịu được tình cảnh như thế, sang năm mới, khi chỉ còn
khoảng hai tháng là kỳ thi chính thức, tôi chủ động ngừng trao đổi email
với Nagamine. Tôi tự thấy chán ghét chính mình, một kẻ lòng dạ hẹp hòi
chỉ biết nghĩ đến bản thân.
Tuy viện lý do ôn thi để không liên lạc với cô nữa nhưng tôi vẫn
không thể tập trung được, việc học hành hầu như không có hiệu quả.
Cho đến tận ngày thi, tôi vẫn bị chi phối bởi những suy nghĩ luẩn
quẩn, nhưng rốt cuộc mong muốn đã trở thành hiện thực, tôi đã thi đỗ vào
trường cấp ba.
Mùa xuân đến, tôi đường hoàng bước vào bậc phổ thông
Tôi tự thuyết phục mình rằng những email khích lệ từ Nagamine thực
sự có hiệu quả.
Thật ích kỷ!
Tin chắc rằng đợt tập huấn trên mặt trăng vẫn chưa kết thúc, tôi gửi
một mail ngắn tới thẳng căn cứ, thông báo kết quả thi của mình. Nhưng
Nagamine không nhận được email này.Cô đã rời khỏi căn cứ tiếp theo. Bức
mail của tôi đã đi lạc đường.