Nghe những chuyện như thế, tôi lại càng thấy Nagamine phù hợp với
nhiệm vụ này. Thực tế đã chứng minh sức chịu đựng của cô từ những ngày
ở câu lạc bộ kendo.
Thủ tục nhập học rất lằng nhằng, phải mua sách giáo khoa, đăng ký
học, điền hồ sơ, sau đó sẽ phải nhớ tên giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ
môn, lịch học, phải làm quen với môi trường mới, cách sinh hoạt, học tập
mới... Rất lâu sau, tôi mới có thời gian và tâm trạng để gửi email dài cho
Nagamine.
Khi đó, cô đã tới Sao Hỏa để bắt đầu giai đoạn tiếp theo của khóa
huấn luyện rồi. Từ những email vẫn nhận được hằng ngày, tôi biết rằng cô
đã chính thức bước vào quá trình huấn luyện thiên về chiến đấu.
Tôi vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi sợ mơ hồ.
Người ta phải đào tạo hàng nghìn người điều khiển Tracer nhằm mục
đích gì?
Tracer vốn dĩ được thiết kế để phù hợp với môi trường, dùng cho việc
thám hiểm các hành tinh, nhưng loại Tracer có màu đậm hơn sẽ được bố trí
trang thiết bị đặc biệt và hoạt động như những cỗ máy chiến tranh.
Phải chăng đội của Nagamine sẽ trở thành chiến sĩ và giao tranh trong
trường hợp ngẫu nhiên gặp phải Tarsian?
Phải rồi. Thử nghĩ xem, các thành viên xuất sắc như Nagamine đều
thuộc biên chế Quân đội không gian Liên Hợp Quốc.
Liệu đội quân tìm kiếm Tarsian có thể ngẫu nhiên giáp mặt với chúng
không?
Không thể phủ nhận rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.