Ấy vậy mà Nagamine vẫn nhớ ngày công bố kết quả thi. Ngay hôm
sau, từ chiến hạm Lysithea, cô gửi mail cho tôi hỏi thăm. Tôi hồi âm ngay
lập tức.
Email trả lời của Nagamine dài khủng khiếp đến nỗi điện thoại tôi
không đủ bộ nhớ để nhận. Dường như cô đang muốn lấp đầy khoảng trống
trong suốt hai tháng ròng không liên lạc.
Văn bản có kèm mốc ngày tháng y những trang nhật ký. Có lẽ hàng
ngày, cô điều viết thư cho tôi rồi để đó, độ dài " nhật ký" cứ càng lúc càng
tăng.
Tranh thủ khoảng thời gian chuẩn bị nhập học, ba ngày liền, tôi mệt
mài đọc những bức thư đó, đọc được vài trang lại soạn mail trả lời, thế mà
đến tận lúc khai giảng vẫn đang hồi đáp dở dang. Tôi lưu lại toàn bộ những
mail dài chưa viết hết, trước mắt chỉ gửi tạm một thư ngắn thông báo việc
đã vào lớp Mười suôn sẻ, kèm thêm một câu, " Mail sau mình sẽ kể chi tiết
hơn về cuộc sống của học sinh phổ thông cho cậu."
Tôi đúng là một kẻ chẳng có chút thành ý nào cả.
Ngay trước ngày tôi biết kết quả thi, Nagamine đã hoàn tất khóa huấn
cơ bản trên Mặt trăng.
Nào là đi bộ, chạy, chống đẩy, bật người, đứng nghiêm, đá, nhảy, xoay
người, cầm, ấn, rút, ném, chọc, xoay, giữ, chém, bóp... Cô chăm chỉ luyện
tập thuần thục các thao tác điều khiển cơ bản và đạt được thành tích xuất
sắc, có thể ngồi lên một Tracer thực thụ.
Tất cả học viên đều là những nhân tố được tuyển chọn trên toàn thế
giới nên hầu hết không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, có người la lắng về kết
quả huấn luyện, bị stress phải trả về Trái đất, cũng có người không chịu nổi
khóa huấn luyện khắc nghiệt nên bỏ trốn khỏi căn cứ.