Mỗi tuần tôi đều trông đợi Inês. Một cho ông cụ sống một mình, một cho
bản thân tôi, vì mỗi lần chạm đến sự sống của bà tôi cảm thấy như được
chia sức mạnh. Phải chi đừng một lần mỗi tuần mà bà đến được nhiều hơn
thế.
Nhưng lúc đó Inês còn có việc chăm lo cho một cụ bà cao tuổi khác nữa.
Ngày thường ăn ở chỗ bà cụ ấy nên một tuần chỉ đến đường Tudelle,
Orléans một lần.
Inês xưa kia lái xe tải và xe buýt cho nhà trường này nọ, từ một dạo nào
đó lấy chứng chỉ người giúp việc không những làm việc nhà mà còn chăm
sóc người già, người bệnh thân thể bất toại. Nhờ thế Inês gặp mẹ Claude.
Trước khi mất bà cụ hầu như cự tuyệt tất cả y tá và người giúp việc khác,
chỉ yên tâm để cho Inês chăm sóc thôi, Claude kể vậy. “Tôi cũng rất quý bà
cụ,” Ines nheo mắt lại nói một cách xa xăm.
Bà cụ mà mấy năm nay Inês chăm sóc, lấy chồng là con một gia đình
bán sỉ rượu vang đỏ từ đầu thế kỷ 20 gây dựng nên của cải kếch xù. Chồng
mất đã lâu, không có con, một mình sống ở căn nhà trong khu đất rộng lớn.
Bà cụ cô độc hơn 90 tuổi này không thể tự mình rời giường được nữa,
suốt mấy tháng mỗi ngày chỉ húp vài bát súp Inês nấu.
“Tội nghiệp ghê, vậy mà chưa đi được đó. Người cũng bé tí xíu như thế
này.”
Nói thế Inês đặt bàn ủi xuống, làm bộ đo cỡ người của cụ bà bằng hai
tay. Theo đó thì bà cụ nhỏ quá, nhỏ hơn một em bé luôn.
“Tối bà thức giấc, kêu ma-măng ma-măng, như con gái nhỏ tìm hơi mẹ.”
Cái giọng mỏng run ở đáy lòng vào buổi tối tĩnh mịch làm Inês thức
giấc. Inês dậy từ cái giường gấp giản đơn kế bên giường bà cụ ôm em bé
chín mươi tuổi vào lòng, thì thầm vào tai cụ: “Ma-măng đây, ma-măng
đây.”
Con mắt ướt sáng trong bóng tối yên tâm nhắm lại, rồi nghe lại tiếng hơi
thở đều đều. Có vẻ khó nhọc, nhưng ở đấy không chỉ là cái khó nhọc không