thêm một chút nữa.’ Biết rằng đến tối nó lại chạy qua nhà mình mà chẳng
biết nói làm sao nữa.’”
Shiro lại run bần bật. Bố tưởng cái bình tưới nước của mình làm ướt con
Shiro nên nhìn lại tay mình. Bố đoảng quá. Cái bình đang hướng lên như
đứa trẻ ngổ ngáo tự ái hất mũi lên nhìn trời mà. Từ cái mũi đó chẳng có gì
rơi xuống cả.
Không phải. Không phải cái bình tưới nước. Shiro run rẩy một lần nữa.
Giọt nước tong tỏng rớt xuống cái mũi dài của Shiro là nước mắt. Nước
mắt của tôi. Tôi khóc. Lỗi mẹ đấy. Tại vì mẹ cúi đầu đưa tay đè khóe mắt,
làm tôi khóc lây. Bố ngơ ngác nhìn qua nhìn lại mẹ con tôi, lo lắng. Bộ mặt
ngố chịu không nổi của bố khiến tôi phì cười nhưng nước mắt vẫn không
ngừng chảy. Tại cái khuôn mặt ngố đó. Nước mắt rơi xuống đầu mũi Shiro.
Shiro liếm sạch từng giọt, ngây ngô ngước nhìn tôi.
❃ ❖ ❊
“Bạo lực nó truyền từ người sang người. Rồi nó kết tụ lại,” ông Iwaya
vừa cù sau cổ Shiro vừa nói. Shiro mắt lim dim thích thú, đuôi đập bôm
bốp lên nền đất.
“Đúng rồi, bố thằng Takeo, Shei Anh Seizo cũng vậy,” ông Hidaka nói.
“Ổng cũng là tay đánh cá giỏi, được cụ nhà Yoshi Anh thương lắm, thế mà
khi uống vào còn tệ hơn cả thằng Takeo nữa.”
“Đúng rồi, đúng đấy. Nhưng Shei Anh không lớn tiếng lồng lộn như
thằng Takeo. Lầm lì đáng sợ,” ông Hidaka phụ họa vào.
“Ờ ờ, thật là sợ bố ấy. Shei Anh giống như khoảng lặng nơi mắt bão,
thấy ở đó mưa tạnh gió ngừng tưởng hết dông tố rồi, ai ngờ lại đang nằm
ngay chính giữa vòng lốc xoáy, chưa biết khi nào dứt. Và cũng không biết
cái gì đang xảy ra. Nó kinh khủng đáng sợ như thế nào không thể đo lường
được. Hết dông tố hay chưa, chỉ biết chờ xem mà thôi. Trong lúc đó trong