nghe rõ. Dần dần ông già như đã định trí, bèn dắt người con trai quay lại,
toan cùng đi tới cửa hang. Song anh chàng càng đi càng run thêm, phải níu
lấy ông già, van đừng tiến lên nữa.
Người Thổ già đứng lại, ngẫm nghĩ một lát, rồi lẩm bẩm mấy tiếng, trong
lúc ấy người con trai một tay nắm chặt lấy lao chống xuống đất, còn một
tay nhất định không chịu buông ông già.
Yên lặng hồi lâu, trời đất hình như chỉ riêng u ám ở chỗ hoang dại ấy.
Mặt ông già không còn nét kinh hãi nữa. Ông ta đang cúi đầu nghĩ, bỗng
ngẩng lên, rồi nói :
- Bây giờ đi vào trong hang.
Anh con trai mở mắt rõ to :
- Hử? Đi vào hang à?
- Chứ gì!
- Không! Tôi sợ lắm!
Ông già cau mặt :
- Sợ gì mà sợ! Đằng nào cũng phải vào trong ấy xem đã, rồi còn đi về nữa
kia mà?
- Không! Không! Đi về thôi! Không vào! Vào thì chết!
Ông già lấy trong mình ra một mảnh giấy. Trên đó có mấy hàng chữ nhỏ
mà ông ta không đọc, chỉ để mắt tới những hình vẽ ngòng ngoèo như hình
sông núi của bức địa đồ. Ông ta ngẩng nhìn thân quả núi cao, trông vào cái
hang cách độ mươi bước và lãnh đạm nhìn cái xác treo lủng lẳng kia.
Rồi ông ta thản nhiên nói :
- Nào! Ta đi vào đi.
Người con trai lắc đầu không thôi :
- Không có vào! Vào thì chết! Vào chết đấy!
Ông già cứ trông kia thì biết. (Hắn vừa nói vừa chỉ vào thây người Khách).
Người ta nói không sai đâu.
- Mày không vào thì tao vào một mình. Đừng có nói lôi thôi. Rồi về đừng
kể công đấy... Đi vào không?
- Không... vào thì chết thôi! Vào thì chết!