- Nó nhiều tiền, nó muốn lấy tôi, nó đến dụ tôi, tôi bằng lòng ngay; nhưng
tôi bằng lòng ở với nó để lừa nó giết nó. Tôi rủ nó đến đây chơi, nó không
nghi ngờ, tôi liền chém nó một nhát. Anh trông đây này!
Tôi trông.
Ở sau gáy ông Ba quả có một nhát dao bổ thực sâu, nhưng chỗ ấy máu
đọng lại thâm sì nên lúc nãy tôi không để ý.
- Tôi chém nó (lời người con gái) để cho nó cũng chết ở dưới cầu này, để
chồng tôi... (giọng nói ngày một thêm đầy, gần như nghẹn ngào) để cho
chồng tôi thấy được hả dạ... Nhưng mà nó không rơi xuống đến tận dưới
thác kia, tôimới gọi anh đến. Bây giờ anh đứng mà xem.
Trước cái dáng điệu kia, cái giọng nói kia, tôi không biét trả lời sao cả. Tôi
cũng không biết xử trí thế nào nữa; tôi đứng ngẩn ra nhìn.
Trông con mắt của lóng lánh của người con gái, cùng với cái mặt đanh thép
kia, tôi tưởng thấy khí chất rừng núi, cái tâm hồn Thổ Mán hiện ra.
Tôi vẫn ngẩn ra nhìn.
Người con gái lại cười nhạt mà láy lại câu lúc nãy :
- Bây giờ anh đứng mà xem.
Nói xong, nó đứng dạng hai chân ra, cái mép váy đằng trước căng thẳng
bởi hai ống chân hơi thô và trắng. Một tay nó xốc ông Ba đứng dậy, một tay
nữa nâng ở ngang lưng. Tôi toan dò bước đến gần thì đã thấy người con gái
rướn mình văng cái thây chết xuống. Rồi không biết vì quá đà hay cố ý, cả
người con gái cũng văng theo...
Mặt trăng kia đã kín đáo ẩn mình sau đỉnh núi; hai cái thây trên cao rơi
xuống một tiếng gớm ghê trong những tiếng thác đổ ầm ầm không bao giờ
ngớt.
HẾT