Tôi không nỡ từ chối giúp đỡ cô ta. Nhưng tôi không giấu cái bực mình,
vừa tìm cách xuống đến cái cây vừa gắt.
Chỗ sườn núi lở, dốc như bức vách nghiêng, mà trừ cái cây giữ lấy người
chết cách tôi khá xa thì chả bấu víu vào đâu được nữa; người bị nạn chắc
hẳn ngã về phía trong, nên mới tình cờ mắc vào cây đó, chứ nếu ngã phía
ngoài hay nhích ra chút nữa thì không còn mảnh xác nào. Tôi giở cuộn dây
ra, nằm úp mìn trên cầu rồi giòng dây xuống ướm thử. Cái dây dài được
hơn hai thước mà thả đến chỗ ấy cũng không thừa được bao. Tôi thử tìm
cách buộc vòng, câu lấy người chết lên nhưng vướng nhiều cành nên không
làm thế được. Tôi lại kéo dây lên thắt một chục nút để cho dễ bám. Trong
khi người con gái ấy lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi mà xem.
Nước thác vẫn réo ào ào, làm tăng cái vẻ to tát của chốn núi cao vực sâu ở
dưới bóng một vành trăng lặng lẽ.
Tôi nhìn cô Thổ thì cô ta nhìn lại; tôi cau mày mắng :
- Buộc đi chứ, ngồi đấy à?
- Buộc gì?
- Thì thắt nút đi chứ!
Cô ta lôi một dây lúng túng thắt được một nút rồi hỏi :
- Anh làm những nút này làm gì thế?
Tôi không thèm đáp. Rồi thấy cô ta cứ dang tay kéo dây mãi chưa thắt được
vòng nào thêm, tôi tức mình giật về, không khiến nữa.
Nút thắt xong tôi buộc rất chắc chắn một đầu dây vào ba thân gỗ về phía
núi; bỏ mũ ra, bảo cô Thổ giữ lấy mối buộc chắc chắn để tôi leo xuống.
Chân tôi đạp vào đất núi làm cho cát bụi ở đấy theo gió bay cả vào mắt mũi
tôi. Tôi vừa buông một tay để giụi thì “sựt” một tiếng ở đầu dây. Tôi lạnh
cả người vội quát :
- Cái gì thế, cái gì thế?
- Không hề gì. Cái mối dây nó thắt chặt lại đấy mà.
- Phải cẩn thận nghe không! Phải nằm xuống mà giữ.
Cô Thổ trên cầu nằm áp người xuống, hai tay nắm lấy phần đầu dây.
Xuống đến nơi tôi bẻ mấy cành lá đi cho quang, và để chân lên một cái
chạc nhún thử mấy cái. Cây này là một giống ổi rừng, thân già quánh và to.