Hai con mắt ông Ba mở lim dim như ngủ gà, như xem cái tức giận trong
lòng tôi. Trên cái mặt đầy những máu, máu đọng đen thẫm lại một bên, hai
môi dầy trên lún phún một hàng râu; miệng thì nhăn một cái cười kinh
khiếp.
Tôi liền buông tay ra bám dây leo lên cầu. Người con gái hỏi, nhưng tôi
lặng thinh. Lên tới nơi tôi nhìn nó một cách khinh bỉ.
Nó hỏi nữa :
- Sao, anh? Xong rồi chứ?
Tôi cười gằn :
- Xong. Chị cứ việc kéo tình nhân chị lên.
Nó chỉ trông tôi một cái nhanh, không nói gì, chống tay ngồi lên rồi mắm
môi kéo.
Nhưng cái xác nặng lắm, nó ngã hẳn người ra mới kéo lên được một chút
rồi lại để tụt xuống ngay. Tôi thấy nó làm ngứa mắt liền vuốt tóc lại bên
kéo đỡ. Không đầy năm phút cái xác đã nằm trên cầu. Ngời con gái không
buộc lại cái khăn vuông sổ xuống vai; mớ tóc trong cái khăn ngang phấp
phới bộn bề trước gió. Tôi cởi được cái dây tròng ra khỏi lưng người chết
thì nó liền xốc nách kéo giật lùi “ông Ba” ra một phía cầu.
Tôi toan cuốn xong cái dây thừng rồi mới hỏi xem người con gái định xử trí
ra sao, thì bỗng thấy nó cười nhạt một tiếng nghe lạnh đến xương tuỷ. Tôi
ngẩng lên nhìn.
Bây giờ cô thiếu nữ dịu dàng ở trong lều không còn đó nữa. Tôi chỉ thấy
một người con gái kỳ dị, đang nghiến răng mà lẩm bẩm trước mặt tôi. Nó
vẫn xốc nách người chết để ngồi rũ dưới chân, trông thẳng vào mặt tôi
nhếch mép một cái rồi nói :
- Anh tưởng nó là tình nhân tôi hả? Không! Nó là kẻ thù của tôi. Tại sao?
Nó giết mất anh Cẩm của tôi. Anh Cẩm là người sắp lấy tôi, mà nó giết đi,
rồi quẳng xuống đây cho mất xác.
Nói đoạn nó chỉ tay xuống những dòng nước trắng xóa ở dưới. Tiếng thác
chảy như dữ dội thêm. Nhưng cái trường hợp làm tôi quên cả ghê rợn.
Người con gái lại nói - phải nghe giọng nó nói mới thấy được cảm giác của
tôi lúc bấy giờ.