- Cùng đi chơi với cô à?
- Ừ.
- Thế làm sao, nói mau! Sao cô lại gọi tôi đến?
Cô Thổ nói :
- Tôi nhờ anh đem nó lên đây cho tôi.
- Nhờ tôi? Sao lại nhờ tôi? Nhờ tôi mà được à?
Cô ta điềm tĩnh không đáp câu hỏi của tôi, nhưng trỏ xuống dưới gầm cầu
mà bảo :
- Kia kìa, nó ngã xuống mắc vào cành cây ở lưng chừng núi kia kìa!
Tôi chăm chú trông, chỉ thấy nước thác chảy xuống từng bực, bọt sùi lên
trắng như tuyết ở xung quan những tảng đá cuội lù đen.
- Đâu nào?
- Ở cái cây kia mà. Kia kìa, chỉ có một cây thôi, mà nó ở lưng chừng núi.
Tôi quỳ gối, đầu cúi về phía trong mà trông xuống thì quả thấy ngang núi
đâm ra một cây nhỏ, rễ ăn chặt vào, có lẽ sâu lắm, nền đất lở đến tận chỗ ấy
mà cây vẫn giữ nguyên. Mình cây cong cong ở chân rồi đâm vát lên trời,
cánh lá xòe ra che gần mất một nửa mình người bị nạn. Lúc ấy tôi chỉ trông
thấy một cái vai dốc xuống mắc vào gốc cây.
- Các người đi xem hát hội ở làng xa hết cả (người con gái nói). Tôi đi tìm
chỉ thấy có anh, tôi mới định nhờ anh lấy nó lên hộ tôi.
- Ừ thế làm sao không nói thực ngay để cho tôi... (tôi nghĩ đến những cử
chỉ của tôi trong lều) để cho tôi tưởng cô đến rủ đi chơi thực?
Cô gái mỉm cười một cách nhạt nhẽo :
- Tôi sợ anh không đến tôi phải nói thế...
Thấy tôi có dáng nổi giận, cô vội nói thêm :
- Mà rồi tôi cũng về với anh kia mà!
Tôi vừa lườm vừa nhại :
- Hừ! Về - với - anh!
Cô Thổ lại hết lời nói với tôi những câu rất ngọt ngào và thiết tha; mặt thì
nhợt nhạt, mắt thì long lanh mà miệng vẫn gượng cười; giọng nói khác đi,
hình như cô ta cố nén sự cảm động.