cho tôi và lên trước, buộc đầu kia vào một gốc cây để tôi bám leo lên cho
dễ. Qua một lớp cây rậm và um tối thì đường dốc xuống; đi một lát nữa thì
đã rõ lối và dễ đi. Tôi nghe thấy tiếng ào ào ở đâu từ lúc nãy; bây giờ nghe
càng gần thêm.
- Có phải gần đây có một cái thác không?
Tôi hỏi người thiếu nữ thế. Cô ta đáp :
- Phải. Gần đến nơi rồi.
- Đến nơi? thế ra đi đến đấy à?
- Phải.
- Nhưng đến làm gì mới được chứ?
- Anh cứ đi rồi biết mà!
Tôi nghĩ bụng chưa bao giờ gặp cảnh ngộ nào lạ kỳ hơn. Thực vậy, mà cho
cả về sau này cũng thế, trong suốt cuộc đời phiêu lưu của tôi, tôi không hề
gặp một đêm nào như cái đêm hôm ấy cả.
Tôi tự hỏi xem cái kết quả cuộc “đi chơi” này rồi sẽ ra sao. Nhưng không
tìm được câu trả lời, thì tôi cứ gia chân bước.
Tôi có ý xem xét những chỗ vừa đi qua, thì phần nhiều đường lối giống
nhau không thể phân biệt và nhớ được rõ. Phải là người ở lâu và quen đây
lắm mới thuộc những đường tắt này.
Chúng tôi đang đi ở trong bóng những cay lá chen nhau, bỗng đến ngay
một nơi quang quẻ rộng rãi toàn ánh trăng sáng. Tôi nhíp mắt lại vì hơi
chói, trông ra thì núi non nhấp nhô, tỏ mờ trước mặt; khuôn trăng tròn vẹn,
kê ngay trên một đỉnh núi, bình tĩnh như có ý đợi chờ.
Tiếng thác nghe thấy từ lâu, bấy giờ đang rồn rã cuồn cuộn ở phía dưới
chân. Nhưng tôi chưa trông thấy nước: nguồn thác sâu lắm, mà chỗ ấy thì
cao. Một con đường nhỏ chạy qua mặt tôi, dẫn đến một cái cầu ghép bằng
thân cây như tôi thường gặp. Cầu này thay một chỗ đất sụt làm lở một
quãng đường ven núi đất và cắt đứt mất lối đến Hoàng Su Phì. Bấy giờ tôi
đã nhận ra rằng cô con gái dẫn tôi đi toàn nẻo tắt và hà tiện được tới ba
phần tư đường. Vì từ chỗ lều tranh đến đây, đi khỏi một quãng đường thấp
rồi lên những đường leo lưng chừng núi, còn phải qua một khúc cầu nữa.