tôi đi cho được, hẳn cũng có duyên cớ gì đây? Mà duyên cớ gì? Trông cái
mặt nhan sắc dịu hiền thế kia, không thể cho cô ta là một người có lòng bí
hiểm được.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết thử “đi chơi” với cô ấy xem sao.
Tôi lấy cái áo phủ khoác lên vai, thắt lại cái thắt lưng da ở áo ngoài rồi đi
lấy mũ đội.
Cô ấy trông theo tôi từng cử chỉ một: lúc thấy tôi thu gọn lại cái đống dây
thừng to nằm cuộn tròn trong một góc lều, để lấy một cái gậy ở dưới, thì cô
Thổ liền chạy lại hỏi ngay :
- Ồ, Anh có những cái dây tốt nhỉ! Để làm gì thế?
- Để qua cầu.
- Sao lại để qua cầu?
- Cầu nhỏ ở ven núi trên này chật chưỡng lắm. Giá không có cuộn dây này
thì tôi rơi xuống núi mấy lần rồi.
Cô Thổ cười :
- Thế mà tôi đi không việc gì đấy!
Chúng tôi đã ra tới cửa, cô Thổ dắt tôi theo một lối tắt đi về bên rừng. Bỗng
cô đứng yên, mắt nhìn vào tôi, rồi chạy vào trong lều bên cuộn dây chão.
Tôi hỏi :
- Cô làm gì thế?
- Anh à, đem cái này đi!
Cô vừa nói vừa lôi cuộn dây ra. Tôi hỏi lại :
- Đi chơi kia mà?
- Cứ đem đi, anh ạ.
Tức khắc, tôi không nói một lời nào, đi vào bỏ gậy và mũ áo ra, rồi toan
trèo lên cái “giường” phên nằm nhất định không đi đâu nữa. Cô ta liền chạy
lại bên tôi níu lấy tay tôi năn nỉ :
- Anh đi với tôi một tí, đi với tôi một tí thôi mà.
- Không! Đi làm gì thì cô phải nói cho tôi biết đã.
- Rồi anh biết ngay mà!
- Nói ngay bây giờ kia!
Người thiếu nữ ra chiều vô cùng thất vọng :