Nói rồi, tôi liền xốc nách bế cô ngồi lên với tôi, và lấy áo phủ khoác cho
tấm thân xinh bé ấy. Cô ta có ý không bằng lòng, bỏ áo của tôi xuống và
ngồi nhích ra một chút. Cô mặc một chiếc áo chàm mới, lúc ấy trông thẫm
đen, áo cài một bên nách, hở cổ, thân ngắn, tay rộng, thắt ở ngang lưng;
chiếc váy cộc cũng bằng vải chàm và cũng mới. Cái đen tối dưới lều trong
trẻo dịu dàng; chúng tôi hình như ở dưới bóng rợp của một thứ “nắng
trăng”. Cửa trước lều không đóng, lại thêm có ba cái cửa sổ mắt cáo ở vách
trong, nên chúng tôi trông được rõ mặt nhua và cả những gói hành lý để ở
một góc.
Lúc ấy hai tay cô gái thu lại để chồng lên một đùi. Chân cô buông thõng và
hơi đưa đẩy, nét mặt cô có vẻ buồn bực làm cho tôi lo ngại.
Tôi lấy tay nhẹ nâng cằm người thiếu nữ rồi kéo lại cho trông tôi :
- Cô em không muốn ngồi với tôi sao?
Cô khẽ mỉm cười :
- Sao không muốn? Không thì tôi “lại với anh” làm gì?
- Thế cô muốn nói chuyện với tôi lắm sao?
Cô Thổ lại cười :
- Ừ, muốn!
Tôi đánh liều hỏi thêm một câu nữa :
- Thế cô em yêu tôi chứ?
- Anh bảo cái gì hả?
Tôi ghé vào tai cô nói :
- Em... có yêu tôi không?
Cô vơ vẩn trả lời :
- Không biết.
Rồi lại vơ vẩn nhìn tôi.
Bấy giờ, tấm lòng xuân phơi phới của cái tuổi hai mươi lăm bị kích động
mà sôi nổi trong người tôi, khiến cho tôi quên cả chủ định từ trước. Tôi liền
ôm lấy cô bé, ôm bằng cả một tấm lòng chứa chan yêu dấu và bảo cô rằng :
- Sao lại “không biết” hở em? Em đến đây với tôi như một người trong giấc
mơ màng, tôi có biết em là ai đâu; nhưng tôi yêu em ngay, mà sao em cứ
lững lờ không để cho tôi biết bụng em thế?