- Không... anh đi, anh đi với tôi một tí thôi, rồi anh thấy cái nà hay lắm.
Cô ta vừa nói vừa cầm mũ và dìu tôi ra cửa, cuộn chão đeo nặng một cánh
tay.
Tôi không còn hiểu gì trong cái cử chỉ lạ lùng của người con gái nữa.
Miệng cười của cô ta cũng không còn duyên gì hết; tôi thấy bực lắm; nhưng
tôi vẫn cứ theo.
Ra đến ngoài thì thấy mặt trắng đã chếch về tây. Đám rừng âm u với dãy
núi chập chùng tắm trong một bầu ánh sáng rõ ràng và lạnh lẽo. Tiếng ve
sang sảng kêu ran như đã kêu từ mấy thế kỷ; bóng trăng theo đó mà rung
trên ngọn cỏ, bụi cây.
Chúng tôi xuống một con đường dốc nhỏ đi vào nách rừng. Cô Thổ trước
còn cười đon đả để tôi vui lòng; đến sau, thấy tôi nhất định đi theo, thì cô
chỉ rảo chân bước. Người thiếu nữ ấy cũng đủ nhan sắc và dịu dàng để tôi
quên được cái lo ngại; vả lại trường hợp cũng đủ ly kỳ để gợi tính tò mò và
lòng mạo hiểm của tôi.
Xuống hết đường dốc này lại trèo lên một khu rừng nhỏ nữa. Chúng tôi đi
qua một đám cây rất rậm chỉ lác đác được một ít mảng trăng sáng. Rồi cây
cối mỗi lúc một thưa dần, lối đi mỗi lúc một rõ. Tôi đi rừng đã quen, và chỗ
này tôi cũng không khó đi lắm, nên tôi chỉ để mắt trông những bóng lá đi
lần lần trên má và trên vai người thiếu nữ, với hai ống chân trăng trắng
thoăn thoắt ở trong đám tối mập mờ. Có một lần tôi đi sát lưng cô ta, để tay
lên vai mà giữ cô lại. Cô ngoảnh đầu cười gượng. Tôi hỏi :
- Cô định dẫn tôi đi đâu?
- Đi đằng này, mà!
- Làm gì? Hả?
Mặt cô bỗng ra vẻ thương khó. Cô ta muốn cười nhưng không được, chỉ
quay đầu đi, rồi vừa nói vừa thở dài :
- Anh đi một lúc nữa rồi anh biết: Anh! Anh! Đi, đi!
Xuống một đường dốc.
Rồi lên một đường dốc nữa.
Chỗ này trèo rất khó nhọc, lại không rõ lối như trước, chỉ có người thiếu nữ
đi quen nên đã lên được xa. Tôi phải bảo cô ấy quãng một đầu dây xuống