Người Thổ già thấy vậy bực mình để mặc người trẻ tuổi đấy, xăm xăm
bước lại cửa hang.
Đến nơi, ông ta lấy trong bọc ra mấy thanh củi thông, một ít bùi nhùi với
một hòn đá lửa.
Lúc bó đuốc thông đã cháy, ông già một tay cầm bó đuốc giơ lên ngang
trán, một tay cầm thanh đao to bản, quay lại mắng người con trai là nhát,
rồi bước thẳng vào hang Thần. Người con trai cuống cuồng chạy vôi lại cửa
hang, cất tiếng gọi.
Nhưng ông già đã lẩn vào trong bóng tối. Ngọn lửa đỏ ngùn ngụt cũng dần
dần bé, rồi biến hẳn đi.
Ở ngoài này, anh ta lắng nghe còn thấy đằng hắng một vài lần và thỉnh
thoảng có tiếng chân thong thả khua trong một vũng nước.
Anh con trai chợt nghĩ đến những chuyện ma quỷ ám ảnh người chết mà
dẫn vào chỗ chết. Anh ta thốt nhiên hối hận rằng không nhẩy xổ vào mà
kéo ông già lại. Chắc hẳn ông già này lại bị thần núi bắt vào hang. Anh
chàng cố nín hơi nghe tiếng chân dần dần bước còn thấy đưa ra là ông già
vẫn còn sống...
Gió bên ngoài thổi qua không buốt bằng hơi lạnh ở hang đá. Anh ta run
cầm cập, hai hàm răng va nhau ngày một mạnh.
Bước chân đã thấy im từ lâu.
Chốc chốc lại có tiếng kêu “chít chít” nhỏ, với tiếng thì thầm lớn, tưởng
như lời mỉa mai độc ác của yêu quái, ngồi xổm đang vừa ngáp vừa bàn
nhau. Thỉnh thoảng hình như cả cái hang thở dài. Rồi, im lặng. Không thể
nào đoán được những việc xảy ra trong cái miệng tối bí mật ấy.
Anh Thổ nghe thấy tiếng lạ thì sợ. Anh ta thấy yên lặng lại càng sợ già.
Anh ta muốn hắng giọng lên, hay nói đùa một câu gì để phá cái tịch mịch
nặng nề kia; nhưng không dám. Anh ta cũng không dám nhìn về phía cái
xác chết; lại tưởng người thắt cổ sắp đứng xuống đất, sắp đi lại gần mình.
Anh ta rợn người lên, khẽ ngảnh đầu nhìn lại.
Những bụi cây rậm rịt chung quanh như vây chắn lấy mình: chưa bao giờ
anh ta thấy có cái cảm giác vắng vẻ biệt tịch bằng lúc ấy!