Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Vàng và máu (IV)
áng hôm sau ông châu Nga Lộc xuống nhà sớm, người
Thổ Kao Lâm còn ngủ li bì trên một chiếc cói.
Mấy đầy tớ thức dậy thưa rằng hắn cứ mê man nói đến
những hang, những núi, những người chết, với những
người thắt cổ suốt đêm, nên không ai ngủ được yên vì ai
cũng sợ.
Ông quan Thổ gật đầu bảo cứ để cho hắn nằm đó, rồi quay lại dặn bốn năm
người đàn ông ở ngoài sân đi vào :
- Chúng mày ăn cơm thực nhanh rồi sắp sửa đi theo tao có việc cần. Cầm
đuốc, cầm dao, cầm dây, mang xẻng cuốc, với đóng sáu con ngựa.
Mọi người biết là có việc quan hệ lắm, vì không mấy khi quan Châu dậy
sớm như thế, mà lại ăn mặc gọn ghẽ hẳn hoi. Mình ông vận áo bông chàm
thắt ở ngang lưng, chân đi giầy, đôi bít tất xanh kéo lên bó lấy ống quần,
ngoài cùng lại quấn thêm một lần nịt vải.
Bấy giờ ông đang chít lại cái khăn nhiễu lớn và đứng đợi xem người ta
đóng ngựa.
Ngoài sân, mới lù mù sáng.
Mấy con vật thấy người vào chuồng thì đập chân xuống đất và phì thở rất
mạnh.
Ông Châu bảo họ hẵng lấy cỏ cho ngựa ăn.
Dưới bếp lửa cháy to, chiếu lên mặt sân một dải ánh sáng mập mờ và lay
động. Ông Châu giục người dưới bếp thổi cơm mau lên, những người còn
xùm xụp đắp chiếu ngủ trong xó hiên nghe tiếng ông nói to lục đục trỗi
dậy. Rồi người thì đi mở cổng, người thì vào bếp, người thì ra đằng sau.
Làm náo động cả cái cảnh lạnh lùng buổi sáng.