Lúc ông quan Thổ cơm nước đoạn, từ nhà trên lại đi xuống thì thấy người
bộ hạ cũng đã ăn uống xong và đứng nai nít ở bên sáu con ngựa yên cương
cẩn thận.
Trong này kín gió mà còn thấy giá lạnh, thì ở bên ngoài tất rét hơn nhiều.
Ông Châu lấy một cái khăn vải chàm to bịt kín lấy hai tai và thắt xuống
cằm. Ông đeo một thanh gươm lớn mà ông vẫn mang theo trong lúc đi xa
và đội một cái nón đan to vành đã cũ. Ông đứng trước khung cửa, giữa
khoảng ánh sáng đo đỏ của ngọn đèn yếu đuối bên trong, và dặn người nhà
phải giữ người Thổ Kao Lâm lại cho đến lúc ông trở về.
Rồi ông bước ra, lên yên ngựa từ trong sân để cho mấy người hầu dắt ngựa
ra khỏi cổng.
Trời mới tang tảng sáng. Sương xuống dầy quá đến nỗi không thấy được
nhà cửa ở dưới chân đồi. Người ta bị cái thứ không khí ẩm thấp, lạnh lùng
bọc lấy, và thấy mình cách biệt với người đi bên cạnh. Ông Châu quay lại
bảo hai tên bộ hạ đi lên trước, còn ba tên kia đi sau. Sáu người cưỡi ngựa đi
hàng một như ngồi trên mây, cứ thuộc lòng lần qua con đường nhỏ hẹp mà
ra khỏi châu Nga Lộc.
Người đi đầu không biết nên rẽ lối nào, dừng lại hỏi.
Ông Châu bèn truyền ra một cách dõng dạc :
- Cứ thẳng mạn Văn Dú mà tiến lên!
Ông có ý định xem họ cử động ra sao. Nhưng mọi người đều im lặng, lại
không ra dáng lấy làm kinh lạ. Cái lệnh ông Châu mới truyền xuống, nhưng
họ đã đợi nghe từ lúc mới bước chân ra. Vả lại họ là những người can đảm
và rất trung thành. Tuy họ cũng tin và sợ những cái ghê gớm của hang thần,
nhưng họ lại tin và sợ cái oai của quan Châu chẳng kém. Giá thử bị sai phái
đi vào những nơi nguy hiểm như thế thì họ còn sẵn lòng ngần ngại, nhưng
bây giờ lại có cả quan Châu cùng đi.
Không ai nói một câu nào. Sáu cái đầu cùng chăm chú cúi trông xuống
khoảng đất phía trước vó ngựa. Chung quanh đều mờ mịt không trông rõ
vật gì.
Đi khỏi những tầng ruộng rạ cụt gần xóm làng thì những đồi đất chen nhau
ở trong đám sương mù lần lượt hiện ra rồi lại lần lượt biến mất. Sáu người