Ông lấy gươm bảo mấy người đứng đằng sau ông tiến lên rẽ đám cây lá
dưới đất. Rồi ông bước đến bên cây bàng trụi lá. Ông đã tưởng cái thây sẽ
xông nặc lên những mùi ghê tởm, nhưng lúc ấy ông chỉ ngửi thấy mùi ẩm
mục của muôn nghìn cây lá cao ngất và xanh um.
Nhìn kỹ thì phía mặt bên kia của người Khách cùng với phía sau gáy và vai
bị rỉa be bét, màu thịt đỏ nhợt như ruột củ nâu non. Ông Châu đưa gươm
lên cắt cái dây thừng, thì một vài con quạ vùng lên bay mất. Lưỡi gươm sắc
vừa mới cứa, cái thây nặng nề liền rơi trên mặt cỏ, hai gối gấp lại trước
nhất rồi gục đầu xuống cạnh chân bức tường.
Mấy người lại đứng xúm quanh ông, cúi nhìn xem. Ông Châu sai người lật
ngửa cái thây ra; đất, cỏ úa và lá ướt dính vào má, vào mồm và đuôi một
con mắt đã trắng dã.
Người chết trông mặt dầy, vào khoảng ba mươi lăm, bốn mươi tuổi. Cặp
môi trên râu lún phún, miệng hé mở, hai hàm răng trắng cắn chặt lấy nhau.
Ông Châu xem ra thì biết người ấy bị giết chứ không phải quyên sinh: cái
dây thừng ở cổ chặt thít vào như có ai bám lấy chân người khách mà lôi
xuống. Ở phía dưới cổ, gần xương đòn gánh, lại có vết đâm, rộng và sâu.
Ông Châu toan bảo cởi hàng cúc áo của người Khách ra, nhưng sau lấy mũi
gươm rạch xuôi xuống. Ba bốn lượt áo đã phanh mở mà trông như vẫn còn
áo trong: vì bụng người ngực người Khách đã đen xám như chàm. ở hai
bên sườn người này, bọn ông Châu lại tìm ra được vết bốn nhát dao đâm
nữa. Những vết đâm ấy cũng như vết trên cổ, sâu và rộng bằng ba đốt tay:
hình như người Khách bị giết bằng một thứ đoản kiếm.
Hơn một phút đồng hồ, ông Châu đứng lặng, cúi đầu trên cái thây ma ngẫm
nghĩ, trước năm bộ mặt sợ hãi của người theo hầu.
Cái cảnh tượng kỳ quái đến nỗi khiến họ không nói được lời nào; và có lẽ
trong bụng họ không kịp nghĩ và không kịp hiểu chi hết. Mấy người tự
nhiên đứng sát vào nhau như cùng thấy cần phải đồng tâm hiệp lực. Họ
nhìn ông quan Thổ như có ý hỏi, nhưng ông ta lặng thinh.
Gió thổi rung cành cây làm rụng lác đác những giọt sương trên lá.
Bỗng chốc lại thấy giọng thê thảm của mấy con quạ núi quen thuộc nơi
hoang vắng bay ngang trời vừa kêu.