Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Gió ngàn
gồi đọc sách trong phòng tịch mịch, hay cặm cụi làm việc
giữa nơi ồn ào, hay đi trên các đường phố Hà Nội, bên
những tiếng xe hơi, xe điện qua lại, bên những người tấp
nập vội vàng, tôi thường có lúc như sực tỉnh ra, ngạc nhiên
thấy sao mình lại sống ở đây, sống ở nơi thị thành cát bụi
này.
Rồi trong giây phút, tôi thấy cảnh hùng vĩ quạnh hiu của núi cao, rừng cả,
nghe thấy tiếng gió rì rào trong cây, ngửi thấy mùa hoa lá hoang dại. Những
hình ảnh xa xôi đó, cùng khói hương của đời thơ âu, trong giấy phút làm
rung động tâm hồn một người như lạc vào chốn đô hội, một người đồng
rừng nhớ non nước cũ - tức là tôi đây.
Sáng hôm nay, đứng trên gác trông ra, cảnh xưa lại hiện đến hoàn toàn đầy
đủ. Tôi hít thở gió vào đầy ngực, thấy khí vị thượng du còn đượm nồng
trong huyết mạch, tôi để tiếng lòng hòa theo bài thơ rừng rú và muốn đem
kể cho các bạn thành thị nghe một câu chuyện ngây thơ.
Đó là chuyện tôi vào khoảng mười lăm năm về trước. Bao nhiêu điều dĩ
vãng đều ẩn sau làn sương mù của thời quá khứ, duy chỉ có chuyện ấy là
vẫn còn rõ rệt tươi thắm, như mới qua đâu một ngày.
Tết năm ấy, tôi mới lên mười hai tuổi.
Chiều mồng ba, trời lạnh ráo và ấm áp hơn mấy ngày trước gió bấc, mưa
phùn. Tôi sung sướng chạy ra ngoài chơi, đi lẫn với bọn con trai gái Thổ,