về của xe Hợp tác xã. Tiếng loa chỉ kêu gọi bà con đi mua nhu yếu phẩm,
hay mua hàng của Hợp tác xã tiêu thụ.
Một hôm, bà Năm gặp Hiển ở đầu chợ, liền kéo nó lại nói:
- Tao hết bệnh nhức đầu rồi, mà sao bây giờ lại thấy nhớ cái loa của mày
quá. Bộ nó cũng ăn độn như tao sao mà hết hơi rồi đấy hả ?
Hiển cười cười:
- Độn khỉ gì! Tại bức bách nó quá thì nó mau hư. Lại không có đồ phụ
tùng sửa nên đành phải tém dẹp bớt giờ đi chớ có cái gì đâu.
Bà cụ nghe nói hí hởn ra mặt. Bà yên chí chắc ăn rằng từ nay vĩnh viễn
sẽ được giải phóng bởi tiếng loa đã từng có thời gian làm bà mất ăn mất
ngú. Cả đến con bé Thu Sương bây giờ cũng bị cho nghỉ việc. Rồi bà con
chòm xóm thấy nó ngồi bán thuốc lá lẻ ở đầu chợ. Con bé bây giờ đã thấy
bớt vênh váo. Lâu lâu lại còn biết nói xỏ xiên. Có lần nó dám túm một anh
cán bộ giằng co tay đôi giữa đường phố ngay xế cửa Ủy ban Phường. Một
tay nó túm lấy áo, một tay nó xỉa xói dữ dằn để trả lời câu phê phán của anh
ta:
- Tui ăn bám ai ? Ăn bám hồi nào? Ai tàn dư ? Ai đồi trụy ? Nói rõ hẳn
ra nghe coi....
Cả phố xúm lại. Ai cũng bụm miệng cười. Bữa đó nó chanh chua dữ, mà
sao bà Năm lại thấy nó có duyên tệ. Mà nói cho ngay, anh cán bộ nghe
"trên" nói thì nhắc lại vậy thôi, chứ từ hồi nào, anh đâu có biết ai với trong
cái thành phố hỗn độn này để nêu rõ rạch ròi đứa nào ăn bám, ăn bám ai, ăn
bám cái gì....
Nhưng rồi sự đáp ứng nguyện vọng của bà Năm về cái loa dần dần tiến
tới giai đoạn quá lố, nghĩa là trên cả mức bà trông đợi.
Đó là giờ giấc phát thanh của nó co rút lại đến độ mà ngay cả những cái
thông báo cần thiết đến đời sống hằng ngày của mọi người, nó cũng không
thèm ọ, ẹ cho. Tuần trước, nhà bà Năm mua hụt chuyến nước mắm ngon
cũng chỉ vì không được nghe thông báo trên loa kịp thời. Tuần này, có kỳ
bán củi ngoài tiêu chuẩn, nhà bà cũng bị hụt mua. Cứ cái cung cách này thì
sẽ còn bị thiệt thòi nhiều thứ lắm.