Thím cháu xa lắc, cả năm nó mới ghé chơi chừng một hai lần. Tết vừa rồi
nó đi đâu mất biến không thấy dẫn vợ con lại.
Bây giở thì nó đã mất hút ở sau một mái nhà cao ở mé gần chợ. Cho mãi
đến chiều hôm sau, bà Năm mới lại gặp nó đi ngang qua nhà. Lần này bà
kéo nó vô, bắt uống nước, rồi nói:
- Mày sửa máy bên Phường, hả Hiển.
- Chút đỉnh giữ chỗ thôi. Trông vào Phường thì có mà chết đói !
- Biết rồi, nhưng cũng là nhân viên nhà nước chứ bộ!
- Ôi, nước với nôi gì. Cỡ cháu thì còn lâu mới được biên chế.
Bà Năm đổi giọng thì thào:
- Này Hiển, hồi này sao tao sinh chứng nhức đầu. Mỗi lần cái loa đằng
trước nó óe lên, tao muốn long óc ra mà chết quá.
Hiển kêu lên:
- Trời ơi! Sao thím không ra Y tế Phường khai bệnh mà xin thuốc đi.
Mắt bà Năm long lên:
- Thuốc cái con chó. Xếp hàng nửa buổi nó thí cho mấy viên thuốc cảm,
nhằm nhò gì.
- Thì xin giấy giới thiệu đi bệnh xá.
- Đi lên trời thì cũng không hết được cái bệnh nhức đầu này. Mày biết
hôn, tại cái loa của mày đó!
Mặt Hiển ngẩn ra nhìn ngơ ngác. Bà cụ chỉ ra cửa, giải thích thêm:
- Nó kêu ra rả từ sáng tới tối. Ôi thôi đủ thứ chuyện, đủ thứ nhạc, đủ thứ
lải nhải gì đâu, tao chịu trận hết nổi rồi. Càng nghe nó nói, tao càng lên
ruột. Mày giúp tao đi ! Tay mày chỉ mó vô hai ba phút thì nó êm rơ chớ gì.
Mắt Hiển trợn tròn lên:
- Ôi nội ơi, bà biểu tui làm hư nó đi hả? Bà muốn tui đi học tập mút chỉ
hay sao mà xúi tui làm chuyện động trời đó.
Bà Năm nhìn Hiển trân trân. Bà cố níu kéo lại ở nó tâm tình quen thuộc
của thằng cháu ngày xưa. Nhưng thời buổi này, con người thay đổi nhanh