mặt mày: con Kafi của bọn tôi vì con Tin Tin của nó đang đùa với nhau rất
thân mặt. Chúng tôi còn biết nói chuyện gì hơn là nói chuyện về mấy con
ma. Không cần phải giấu diếm thàng Michel nữa.
- Uổng quá ! Tại sao bà và mẹ không thức con dậy ? – Thằng nhóc nói
với giọng tiếc rẻ. - Con thích coi mặt con ma. Nó nói ra sao hả anh Tidou.
- Em mốn nghe giọng nó không ?
Thằng nhỏ nhìn tôi như thể tôi hứa cho nó mặt trăng vậy.
- Dễ lắm Michel à, anh đã ghi âm giọng nó, anh có đem theo máy đây.
Vậy là trong sự yên lặng gần như hoàn toàn, tôi nhấn nút cho băng chạy.
Vài tiếng động nhỏ, rồi một giọng trầm rỗng cất lên:
"Bà bá tước lâu đài Tàng cổ Thụ, tranh của bà là tranh giả..."
Bà bá tước lim dim mắt ngồi nghe như nhớ lại hồi bị mắc lừa bọn người
hầu một cách ngây thơ. Thình lình, bà mở mắt ra hỏi:
- Cái tiếng gì nhỏ nhỏ trước tiếng con ma vậy ?
Sáu đứa tôi nhìn nhau, không đứa nào dám cười. Bà bá tước lần lượt
nhìn mặt từng đứa, có vẻ ngạc nhiên.
- Mấy cháu nói coi tiếng gì vậy ?
Lại là Mady chịu nhảy xuống nước đầu tiên, trả lời thay cho bọn tôi:
- Cháu xin lỗi, thưa bà bá tước, nhưng đó là tiếng bà... ngáy khi ngủ ạ.
- Tôi ?... Ngáy !... A ! Trời đất ơi !
Thay vì giận, bà lại phá ra cười. Rồi bà ném một cái nhìn tinh quái về
phía Tondu:
- Một bà bá tước lại ngáy!... Tôi dám cá với mấy cháu điều đó thiệt là...
tuyệt vời !
Và lần này thì mọi người đều phá ra cười, cười cực kỳ thoải mái !
HẾT