Yasuco nhếch mép cười cay đắng, Kikuco không để lộ tình cảm của
mình, mà cô cũng không hỏi Suychi đi đâu.
Kikuco vốn là con thứ tám trong một gia đình đông con. Các anh chị
của cô đều đã có vợ có chồng và họ đã có một đàn con. Singo vẫn ngạc
nhiên vì sự mắn con của gia đình nhà Kikuco. Còn Kikuco thì vẫn thường
trách bố chồng chẳng nhớ được tên các anh chị của cô.
Như mọi đứa con út khác, Kikuco lớn lên trong sự nâng niu chiều
chuộng của gia đình. Điều đó làm cho cô quen thói nhõng nhẽo.
Trong điệu bộ ngúng nguẩy đôi vai của Kikuco, Singo nhận thấy có một
vẻ gì đó rất đáng yêu, thoáng một nét đỏm dáng ngây thơ, trong trắng.
Thân hình cân đối của Kikuco gợi cho Singo nhớ đến người chị gái của
vợ ông. Hồi trẻ Singo đã từng yêu mê mệt chị gái của Yasuco. Chị đã mất
sớm, để lại mấy đứa con nhỏ với người chồng đẹp trai. Yasuco đã dọn đến
ở nhà người chị gái quá cố để săn sóc lũ cháu côi cút. Cô đã làm việc xả
thân với niềm hy vọng thầm kín là sẽ thay thế được bà chị. Một mặt cô say
mê người anh rể, mặt khác - cô ngưỡng mộ người chị gái quá cố. Chị xinh
đẹp đến nỗi không ai ngờ được là hai chị em cùng một mẹ. Đối với Yasuco,
hồi ấy, chị gái và anh rể cô là những con người của thế giới thần tiên.
Yasuco đã hy sinh bản thân mình cho anh rể và các cháu, nhưng người
anh rể dường như không đoái nghĩ đến tình cảm ấy.
Khi hiểu rõ câu chuyện, Singo đã lấy Yasuco.
Từ đó tới nay đã hơn ba mươi năm và Singo chưa bao giờ nghĩ là mình
đã sai lầm. Một cuộc hôn nhân lâu bền không phụ thuộc vào việc nó được
bắt đầu như thế nào. Có điều suốt ngần ấy năm hai vợ chồng đều giữ những
kỉ niệm về người chị gái ở trong tim. Họ không nhắc đến chị, nhưng không
một phút nào quên chị ấy cả.