Đó là hai cây thông cao nhất của cánh rừng mà lẽ ra Singo phải để ý đến
chúng từ trước. Giờ đây thì chúng thu hút toàn bộ sự chú ý của ông.
Sáng nay cảnh vật rừng mờ mịt qua màn mưa xối xả.
- Suychi! - Singo quay sang hỏi con trai. - Kikuco nó làm sao vậy?
- Đâu có sao ạ? - Suychi đáp, mặt vẫn cắm vào tờ báo.
- Có chuyện gì vậy? - Singo hỏi lại ôn tồn.
- Thấy cô ấy kêu là bị đau đầu.
- Thế hả? Vậy mà mẹ anh cho tôi biết là hôm qua nó đi Tokyo. Mãi đến
xẩm tối nó mới về và đi nằm ngay. Trông nó khác lắm nên mẹ anh lo là có
chuyện gì xảy ra với nó ở Tokyo. Tối qua nó bỏ cả ăn, và khi anh về đến
nhà lúc chín giờ thì nó òa lên khóc, phải không? Tuy nó cố giấu, nhưng tôi
với mẹ anh vẫn nghe thấy.
- Vài ngày nữa vợ con sẽ khỏi thôi ạ. Chẳng có gì nghiêm trọng đâu.
- Chắc không? Nếu chỉ vì đau đầu thì hẳn Kikuco đã không khóc nghe
đến não lòng như vậy. Mà sáng nay hình như nó cũng khóc đấy.
- Vâng.
- Chị anh giận vì khi mang đồ ăn sáng vào cho Kikuco thì nó lại ngoảnh
mặt đi. Và thế nên tôi mới hỏi anh, thực sự chuyện gì đã xảy ra?
- Hình như tất thảy những ai sống trong nhà này đều chú ý đến Kikuco
thì phải! - Suychi đáp lại và liếc nhìn cha mình. - Nói cho cùng thì cô ấy
cũng có khi đau ốm chứ, phải không ạ?
- Hừ, thế căn bệnh của nó tên là gì vậy? - Singo giận dữ căn vặn.