Chẳng có gì lạ nếu những chim già chết đi và giờ đây con cái của chúng
đang kêu vang phía trên ngôi nhà.
Ông đặc biệt thích thú với cái ý nghĩ rằng những con chim cũ năm ngoái
đã chết và mọi người trong nhà không biết chuyện đó, khi mắt nhắm mắt
mở thức dậy nghe thấy tiếng Ó kêu thì lại cứ nghĩ rằng đó là con chim Ó
"của họ".
Ở Kamukura có rất nhiều đồi, vì thế thật khó mà giải thích được vì sao
chim Ó lại chọn đúng quả đồi nhà Singo.
"Tôi đã gặp được cái khó gặp đến như vậy, tôi đã nghe được cái khó
nghe đến như vậy" Có thể là ở đây sự việc cũng như thế trong chuyện con
chim ó.
Một khi con chim đã chọn nhà của họ để làm tổ, thì đối với họ tiếng hót
của nó là hay nhất.
2
Trong nhà chỉ có Singo và Kikuco dậy sớm nên sáng nào hai cha con
cũng trò chuyện với nhau được một lúc, còn với Suychi thì Singo chỉ có dịp
nói chuyện những khi họ ngẫu nhiên cùng đi một chuyến tàu.
Mỗi khi tàu chạy qua chiếc cầu sắt và ở phía xa hiện lên cánh rừng nhỏ
Ikegami, Singo lại thầm bảo: "À, ta đã gần đến rồi". Ông đã có thói quen
ngắm cảnh khu rừng từ trên con tàu đi Tokyo.
Chính vì thế mà Singo không hiểu nổi, vì sao đã nhiều năm qua lại nơi
này, mà mãi đến gần đây ông mới phát hiện ra hai cây thông. Chúng cao
vượt hẳn những cây khác. Ngọn của cây này hướng về phía cây kia, dường
như muốn chạm hẳn vào nhau, còn cành của chúng len lẫn như thể sẵn sàng
ôm lấy nhau.