- Cái con rắn bự đã làm con hết hồn ấy hả?
- Vâng.
- Ồ nó là chủ nhân ở nơi đây.
Có một lần - đó là vào mùa hè năm ngoái - khi đi chợ về, Kikuco trông
thấy ở trước cửa bếp, phía ra vườn, một con rắn ráo to tướng... Cô lao vọt
vào nhà, người run bắn lên vì sợ. Nghe tiếng hét của cô, con Teru chạy xổ
đến sủa như điên, đầu cúi thấp sẵn sàng ngoạm con rắn. Nó định lao tới
mấy lần nhưng rồi đều chùn lại.
Con rắn ngóc đầu lên, phóng cái lưỡi đỏ ra rồi không thèm nhìn con
chó, nó trườn đi dọc theo ngưỡng cửa bếp ra vườn. Theo lời của Kikuco thì
con rắn dài gấp đôi ngưỡng cửa, nghĩa là khoảng hai mét và to hơn cổ tay
cô.
Trước sự hoảng sợ của Kikuco, bà Yasuco giảng giải tỉnh như không:
- Nó là chủ nhân của chốn này và đã sống ở đây từ rất lâu trước khi con
về làm dâu trong nhà kia.
- Nếu lúc ấy con Teru cắn nó thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
- Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Teru sẽ thua thôi. Con rắn ráo mà quấn
lấy nó thì... Có điều con chó cũng biết cái gì sẽ giáng xuống đầu nó và vì
thế nó chỉ sủa thôi.
Song Kikuco thì sợ chết khiếp và rất lâu sau cô không dám bén mảng
đến trước cửa bếp mà chỉ ra vào qua cửa chính. Cái ý nghĩ rằng có một
giống vật ngoằn ngoèo to lớn như vậy ẩn náu đâu đó trên trần hoặc dưới
sàn nhà làm cô ăn ngủ không yên.