- Còn con thì chán tất cả lắm rồi! Khi bên bàn ăn thiếu mất cậu con trai
đẹp mã và cô con dâu nhìn không biết chán của bố thì bố ăn không biết
ngon, có phải không?
Singo ngẩng lên và bắt gặp cái nhìn của Yasuco.
- Không sao mà khóa cái miệng nó lại được. - ông nói.
- Thì bởi nó vẫn chưa được nói cho đã miệng và khóc cho chán chê đấy
mà.
- Phải, mà cũng chẳng thể cấm con cái nó khóc được. - Singo làu bàu
nhưng Fusaco ngắt lời ông:
- Con cái gì, đang nói về con đây này, ba có hiểu không? Còn đối với
con cái thì việc của chúng là khóc. Fusaco lảo đảo bước đi với cái mâm
trong tay và một thoáng sau có tiếng chén đĩa trút đánh xoảng xuống bồn
rửa. Từ phía bếp vẳng lại tiếng thổn thức của chị ta.
Bà Yasuco lo ngại nhổm dậy rồi đặt đứa cháu bé đang bế trong tay vào
lòng Singo và đi vào trong bếp.
Ngồi ôm cháu trong tay mà Singo nhớ lại hình ảnh hồi nhỏ của Fusaco.
Từ bé cô đã xấu xí. Năm tháng trôi đi, niềm hy vọng là đường nét của cô sẽ
thay đổi đã tan thành mây khói. Satoco dường như có xinh hơn mẹ một
chút, còn đứa út này có hy vọng là sẽ khá hơn.
Cứ nghĩ đến chuyện đó là trước mắt Singo lại hiện lên hình ảnh đẹp đẽ
của người chị gái Yasuco. Chẳng lẽ ông đi tìm hình ảnh của người đàn bà
quá cố ở trong các cháu ngoại của mình? Ý nghĩ ấy làm Singo thấy ghê
tởm. Nhưng ông không thể ngăn mình tưởng tượng ra là biết đâu người chị
của Yasuco lại chẳng đầu thai vào đứa con của Kikuco - đứa cháu đã bị bỏ
mất của ông? Biết đâu nó chẳng là một mỹ nhân mà người ta đã tước mất
quyến sống?