người kỳ quặc! Mới có hai ba ngày thôi đấy, trong khi đó con đẻ của ba thì
đã nửa năm nay ở nhà cha mẹ rồi.
Từ buổi chiều nưa cuối năm đến nay quả đã ngoài sáu tháng.
Chồng của Fusaco không thấy tăm hơi đâu và Singo cũng chẳng cất
công đi gặp anh ta.
- Sáu tháng. - Yasuco thốt lên và gật đầu. - Mặc dù là chuyện đó chẳng
có gì liên quan đến Kikuco cả.
- Liên quan chứ sao không. Cả vấn đề của con lẫn vấn đề của nó đều
phụ thuộc rất nhiều ở ba.
- Thì đúng rồi, bởi vì tụi bây là con của ba cả. Nếu ba có giải pháp nào
đó thì hay biết chừng nào!
Fusaco cúi đầu im lặng.
- Nghe đây, Fusaco! - Singo nói. - Hiện chỉ có cha mẹ với con ở đây,
con hãy nói những gì mà con muốn nói ra đi! Như thế sẽ nhẹ nhõm hơn.
- Có thể con không đúng và con cũng không định thanh minh, song con
muốn khi ngồi vào bàn ăn là ba phải ăn và đừng nói gì cả. Nếu đó không
phải là do Kikuco nấu thì cũng không sao, ba có hiểu không? - Fusaco nói
và lại òa khóc. - Còn như bây giờ ấy hả, nhìn ba ăn, người ta sẽ tưởng là ba
đang phải nuốt thuốc độc vậy! Thế đấy! Vậy mà ba còn hỏi con làm sao!
- Tôi thì lại thấy rằng cần phải nói đến chuyện khác. - Bà Yasuco xen
vào. - Tại sao hôm trước con lại đi đến bưu điện hả Fusaco? Để gửi thư cho
Aikhara ư?
Fusaco giật mình, song vẫn gật đầu xác nhận.