- Ta cũng đã biết là như vậy, bởi vì mày còn viết thư cho ai được nữa. -
Yasuco nói rất gay gắt. - Song chắc mày còn gửi cả tiền cho nó nữa chứ?
"Vậy là bà ấy cho Fusaco tiền!", Singo thầm nghĩ, rồi ông hỏi:
- Thế Aikhara bây giờ ở đâu?
Fusaco không trả lời ngay và Singo quay sang bảo vệ mình:
- Thằng đó không ở chỗ mẹ nó đâu. Hàng tháng tôi vẫn cử một người
của hãng đi đến đó để nắm tình hình và cũng để gửi một số tiền cho bà ấy
nữa. Lẽ ra nếu Fusaco ở đó thì nó phải chăm sóc bà cụ đúng không?
- Vậy là ông cử người của hãng đi à! - Yasuco ngạc nhiên nói.
- Nhưng không có gì đáng ngại đâu và cái cậu làm việc đó rất đứng đắn
và kín đáo. Nếu tôi biết là Aikhara ở đó, tôi sẽ đến gặp nó nói chuyện, song
tôi đâu có thể làm gì được với một bà cụ đã gần như liệt giường?
- Thôi được, thế Aikhara làm gì bây giờ?
- Có vẻ là nó đang chạy buôn ma túy hay một thứ gì đó đại loại như vậy.
Tôi thì nghĩ là bọn khác dùng nó làm kẻ đứng tên thôi. Thằng đó đã rượu
chè nghiện ngập rồi, bây giờ nghiền thêm ma túy nữa cũng chả có gì là lạ.
Trong mắt bà Yasuco toát lên vẻ sợ hãi. Hẳn là bà sửng sốt vì cái tin đó
không nhiều bằng vì chuyện Singo đã giữ kín công việc điều tra lâu như
vậy.
- Nhưng vấn đề là ở chỗ ngoài Aikhara ra, cả bà cụ cũng biến mất luôn.
- Singo nói tiếp. - Nhà nó bây giờ người khác ở. Nói vắt tắt là Fusaco
không còn nhà nữa.
- Thế còn đồ đạc? - Yasuco kêu lên.