- Ba tính cắt hết hay sao?
- Ừ - Singo đáp và ngắm nhìn những động tác nhanh nhẹn của con trai. -
Còn những cái này cũng cắt luôn chứ ạ? - Suychi chỉ vào mấy chồi anh đào
non mới nhú dưới gốc.
- Khoan đã, khoan đã! - Singo nói và nhổm dậy.
Kikuco từ trong nhà đến nhập bọn. Suychi giơ cái cưa chỉ mấy chồi non
và cười lớn.
- Ba đang còn nghĩ xem nên để hay nên cắt đấy! - Anh ta nói.
- Nên cắt đi thì hơn ba ạ! - Kikuco lập tức trả lời.
- Ừ cũng phải, nhưng nếu đấy là cành non thì tôi không muốn cắt -
Singo cố giãi bày những khúc mắc của mình.
- Cành không mọc thẳng từ dưới đất lên đâu ạ. Đó là chồi đấy. - Kikuco
đáp.
Suychi lẳng lặng cắt các chồi cây.
- Tôi những muốn để cho tất cả các cành và nhánh được mọc tự do và
mặc sức vươn ra theo ý chúng. - Singo nói. - Bụi dây leo cản trở đến việc
đó, vì thế mà ta cắt nó đi... Những cành nhỏ ở dưới cùng ấy đừng có cắt
nhé, Suychi! Để chúng lại đi.
- Chúng mảnh mai như cái đũa ấy, thậm chí chỉ hơn một cái tăm một
chút. - Kikuco nói và không rời mắt khỏi Singo. - Vậy mà lúc ra hoa trông
chúng cũng lộng lẫy ra trò!
- Ồ, những cành ấy mà cũng có hoa kia à? Thế mà ta không phát hiện ra
đấy! - Singo thốt lên.