"Từ bao giờ, - ông tự vấn, - trong nhà ta đã xuất hiện cái vực thẳm như
vậy? Có thể ta đến gặp Kinu không phải để giải quyết vấn đề hộ Suychi,
mà là vì tình thương đối với Kikuco và vì lòng căm phẫn đối với tất cả
những gì mà nó đã phải chịu đựng?"
Mặt trời buổi chiều rọi sáng những ngọn cây trong vườn trường tổng
hợp, nhưng đường phố thì chìm trong bóng râm. Trên bãi cỏ phía sau hàng
rào, những sinh viên mặc sơmi trắng ngồi trò chuyện với các bạn gái. Cảnh
đó đối với Singo giống như phút trời hửng lên trong tiết mưa vậy.
Ông đưa tay áp vào má. Cảm giác choáng váng đã biến mất.
Còn nhiều thời gian cho đến lúc Kinu đi làm về nên Singo ghé vào chỗ
người bạn ở một hãng gần đó rủ ông ta đi ăn chiều. Đã lâu hai người không
gặp nhau và Singo quên rằng bạn ông uống rất dữ. Trước khi ăn họ uống
một chầu, lúc ăn xong lại làm một chầu nữa.
Người bạn ngạc nhiên khi Singo cáo từ. Ông ta tưởng họ sẽ được ngồi
với nhau cả tối nên đã gọi điện hẹn sẵn một chỗ giải trí ở Shukitji. Singo
phải hứa xong việc sẽ quay lại với bạn và ông rời khỏi nhà hàng, tuy không
hề có ý định sẽ đến Shukitji sau cuộc gặp gỡ với Kinu.
Singo quay lại dọc theo bờ tường của trường đại học và vừa đi vừa tìm
chỗ mà lúc nãy ông đã đến. Trí nhớ của ông rất kém, nhưng may mắn là nó
đã không đánh lừa ông.
Từ trong nhà, một người đàn bà mặc áo choàng làm việc chạy ra.
- Ôi! - Chị ta kêu lên khi thấy Singo và nét mặt chị ta trở nên cứng như
đá.
- Chị Ikeda phải không ạ? - Singo lên tiếng. - Đã có lần tôi được hân
hạnh tiếp chị tại hãng.