- Sao ngài biết được chỗ chúng tôi ở? - Ikeda hỏi. - Suychi bảo cho ngài
à?
- Không. Tôi đã đến đây một lần rồi, nhưng không vào nhà đấy thôi. Đó
là vào mùa thu năm ngoái.
- Mùa thu năm ngoái? - Ikeda ngạc nhiên hỏi lại, nhưng rồi chị ta cúi
đầu và do dự nói: - Gần đây, Suychi không đến nữa.
Singo quyết định cho chị ta biết vì sao ông đến.
- Tôi biết Kinu sắp có con.
Ikeda nhún vai và quay đi.
- Có đúng là cô ta định giữ cái thai ấy không? - Singo hỏi.
- Ngài hãy hỏi thẳng cô ấy? - Ikeda đáp, mắt nhìn vào bức ảnh.
- Phải, chị nói đúng, nhưng theo tôi, cả người mẹ lẫn đứa con rồi sẽ bất
hạnh đấy.
- Dù có con hay không thì Kinu cũng đã bất hạnh rồi.
- Nhưng có phải chị cũng thiên về ý kiến là cô ta cần chia tay với
Suychi không?
- Vâng, tôi quả có nghĩ vậy... Song Kinu có một bản tính mạnh hơn tôi
và mọi lời khuyên đều là thừa đối với cô ấy. Hai chúng tôi hoàn toàn khác
nhau nhưng vẫn hiểu được nhau. Trước đây chúng tôi quen nhau ở Câu lạc
bộ quả phụ do chiến tranh, rồi từ đó chúng tôi sống chung nhà, Kinu là chỗ
dựa của tôi. Cả hai chúng tôi đều rời bỏ gia đình chồng, mà cũng không trở
về nhà cha mẹ. Nói ngắn gọn là những con chim tự do. Chúng tôi muốn
được giải phóng hoàn toàn kể cả khỏi ý thức của mình, nên đã giấu ảnh