- Vâng, đúng là tôi chẳng ra làm sao cả, chỉ tại Ayco cứ ép quá nên...
Chị ta cởi vội cái áo choàng ra cầm ở tay và nhìn Singo vẻ dò hỏi.
- Tôi muốn được gặp cô ta. - Singo nói lí nhí như để xin lỗi.
- Vậy ư? Kinu vẫn chưa về, nhưng chắc cũng sắp về rồi đấy. Xin mời
ngài vào!
Từ phía bếp đưa lại mùi cá rán. Singo đã định bỏ đi cho Ikeda ăn tối,
nhưng chị ta nài nên ông vào nhà.
Trong phòng khách có hàng chồng tạp chí mẫu thời trang. Bên cạnh đó
là những con búp bê Pháp. Những chiếc váy đẹp của chúng tương phản đến
khó chịu với bốn bức tường cũ bẩn. Bên cạnh chiếc máy may là một bàn
học sinh nhỏ đầy sách, trên đó có ảnh của một chú bé.
Ikeda bưng lại cho Singo một ly nước cam.
- Đó là con trai tôi. - Chị ta nói khi thấy ông nhìn bức ảnh.
- Thế ư, hẳn là cháu đi học chưa về?
- Không, cháu không ở với tôi. Tôi để cháu ở chỗ ông bà nội. Còn đám
sách này... tôi dùng để dạy học thêm, vì tôi không có chỗ làm ổn định như
Kinu.
- A, tôi hiểu rồi. Chỗ sách kia quả là quá nhiều cho một chú bé.
- Vâng, tôi dạy học trò ở nhiều lớp khác nhau. Hệ thống giáo dục ngày
nay không còn như hồi trước chiến tranh nữa và có phần xa lạ đối với tôi,
song khi kèm thêm trẻ tôi như thấy đang được ở bên con mình...
Singo im lặng gật đầu. Ông có thể nói gì được với một người quả phụ
của chiến tranh? Kinu cũng là một người quả phụ như thế.